Tôi mỡ cữa cho em .
-Vào nhà đi!
Thấy Lindsay, em chào và ngồi xuống . Lindsay nhìn tôi nháy mắt nói:
-Lindsay đi công chuyện chút, Tí Nị ỡ chơi nha.
Đợi Lindsay đi rồi, em quay sang nói với tôi:
-Tại sao dọn đi mà không cho em biết, cũng không nói gì với em hết.
-Xin lỗi em, chị có nói với bác và chị nghĩ bác sẽ cho em biết.
-Nhưng em muốn nghe chính miệng chị nói.
Tôi vừa dọn vừa trả lời em:
-Thì bây giờ em đã biết rồi.
-Cho em biết vì sao chị lại dọn ra ngoài ỡ ? Vì Lindsay hay vì chuyện khác?
-Không là gì cả, chị thích vậy thôi.
Rồi em chần chừ
-Còn chuyện chị nói hôm trước ..có phải là ...
-Em đang nói chuyện gì?
Em gãi đầu nhìn tôi, nhìn dáng của em bây giờ tôi không khõi phì cười:
-hihi em làm gì vậy Tí Nị?
-Em có làm gì đâu, sao chị lại cười em?
-Tại em nhìn mắc cười nên chị cười.
-Vậy thôi em đi về.
Tôi kéo tay em lại, vô tình tôi vấp phãi chiếc ghế cả hai cùng té xuống sàng
-Ây da.
-Chị sao vậy?
-Em đè lên chị còn hõi nữa.
Em xuýt xoa:
-Em xin lỗi , chị có sao không?
Tôi lắc đầu rồi đứng dậy:
-Không sao hết.
-Chị chãy máu rồi kìa , đưa em coi.
Em cầm lấy tay tôi thỗi phù phù.
-Nhà có cái gì cầm máu không ??
Tôi nhìn em chăm chú, trên môi tôi nỡ nụ cười . Chắc có lẽ Lindsay nói đúng, hình như em cũng có cảm tình đối với tôi . Ngước lên thấy tôi nhìn chăm chú, em ngượng ngùng bỏ thả tay tôi ra. Tôi giã bộ la lên:
-Đau quá, sao em thả mạnh vậy!
Em quýnh quáng:
-Em xin lỗi, em không có ý gì đâu.
-hihihi, chị chọc em thôi.
-Chị thiệt là quá đáng, vui lắm sao!
-Chứ không lẽ kêu chị khóc?
Chúng tôi im lặng nhìn nhau, tôi đi lại gần bên em, và rờ má em. Tí Nị đễ yên.
-Bộ không có chị ngũ không ngon hay sao mà da nhăn nheo hết vậy?
Em hất tay tôi ra:
-Kệ em!
-Tí Nị nè, em nhớ là em nói có cái surprise cho chị mà, sao đến giờ chị cũng chưa thấy vậy?