Ngồi trên xe, tôi quay qua nhìn đường, cảnh đèo trông thật đẹp . Nam ngồi đằng sau với tôi, anh cũng nhìn theo hướng tôi đang nhìn:
-Bây giờ thay đỗi nhiều quá em hả?
Tôi mỉm cười nhìn Nam:
-Em đi Đà Lạt năm em 8 tuỗi, anh nghĩ em còn nhớ không ??
Nam vỗ vỗ vào trán của mình:
-Oh anh quên mất!
Tí Nị ngồi ỡ trên cũng xen vào:
-Chị Dã Quỳ nhớ lần đó không? Hai chị em mình cũng đi ra Đà Lạt chung. Em vì tham ăn nên ăn nhiều quá và ói đầy lên người chị!
-À chị nhớ rồi, báo hại chị tắm 2 ngày mới hết mùi hôi đó.
Em phụng phịu
-Đâu có đến nỗi nào!
Phong nghe vậy thì cười ha hã
-Em cũng đã kinh nghiệm qua một lần rồi . Không thễ chịu nỗi!
Tí Nị nhéo vào cánh tay Phong.
-Ui dza, sao nhéo anh đau quá!
-Cho đáng đời!
-Sao chị Dã Quỳ cũng nói mà không bị nhéo?
-Vì em thương chị Dã Quỳ hơn anh!
Nghe em nói, tôi cười chua chát . Rồi 3 ngày sau, không biết chừng nào em với chị mới gặp lại nhau. Tôi nghe lòng buồn vời vợi . Nữa như muốn bõ cái ý định về Mỹ, nữa thì muốn về lại đễ trả lại cho tôi cuộc sống bình yên. Thôi thì tới đâu hay tới đó.
-Chúng ta đến rồi!
Em reo lên như một đứa trẻ . Chúng tôi chưa bước xuống thì từ trong nhà chạy ra một người . Bác này có lẽ lớn hơn mẹ Tí Nị vài tuỗi . Tí Nị bước ra ôm chầm lấy bà.
-Vú 2 ơi, con nhớ vú quá!
-Tí Nị ngoan, đứng xa cho vú ngắm tí, coi có lớn hơn chút nào không? Lâu rồi vú không gặp con .
-Vú này, con đã lớn rồi . Đâu còn lớn hơn được nữa . Mà vú nè, lần này con ra có đem theo 3 người nữa . Đây là anh Nam, còn Anh Phong thì vú biết rồi.
Tí Nị không giới thiệu tôi, nhưng em kéo tay tôi lại gần bác:
-Vú nhớ ai không?
Vú nhíu mài suy nghĩ rồi chợt à lên:
-Có phải Dã Quỳ không ??
-Vú hay quá, sao vú biết là chị Dã Quỳ?
-Vú có coi hình mà, không ngờ ỡ ngoài con dễ thuơng hơn . Thôi các con đi đường mệt rồi, vào nhà đi!
Chúng tôi bước vào trong.. Căn nhà chưng bày theo lối của Nhật cho nên nhìn rất lạ và đẹp mắt . Nhà chỉ có 4 phòng, 1 phòng cho vú, một phòng cho Nam, một phòng cho Phong. Còn phòng còn lại của tôi và Tí Nị.
Chúng tôi đem bõ đồ đạc của mình vào phòng và xuống dười phòng ăn.
-Nghe ba mẹ con nói có con và mấy người bạn xuống chơi, nên vú có làm mấy món, các con ngồi xuống ăn đi .
Nhìn thấy những món ăn bày ra trên bàn, Phong reo lên:
-A ngon quá, có canh chua cá kho tộ, đậu ve xào và tôm rim. Ngon quá đi!
Bốn người ai cũng đói bụng hết nên không ai hẹn ai cả bốn đều cầm đũa.
-Tụi con mời vú.
-Các con ăn đi, vú an rồi.
Ăn uống xong, cả 4 rũ nhau đi uống cà phê . Nghe nói V cafe là nổi tiếng ỡ đây, nên chúng tôi đến . Sau đó đi dạo dọc bờ hồ. Tí Nị tay trong tay với Phong đi trước . Tôi và Nam đi đằng sau . Đi được một lúc thì Tí Nị chạy lại về phía tôi . Em nhìn Nam nói:
-Em mượn chị Dã Quỳ một chút nha.
Không đợi Nam và tôi đồng ý, em kéo tay tôi chạy đi.
-Em dẫn chị đi đâu đây?
-Đi theo em, không có lạc đâu mà lo!
Em dẫn tôi đến bên tãng đá thật to, và kế bên đó có một cái cây rất lớn . Em nói át tiếng gió:
-Chị nhớ không, hồi nhõ mình ra đây khắc tên lên cái cây này.
-Phải cây này không? chị thấy có quá chừng cây.
Em nhìn tôi thất vọng:
-Hình như chị quên hết chuyện hồi nhõ rồi . Là cái cây này vì nó nằm kế bên tãng đá . Chúng ta đã chụp hình với nhau trên tãng đá này mà.
-Chị xin lỗi, chị không có nhớ.
Giọng em nghe thật buồn:
-Chị thì quên hết, nhưng em lúc nào cũng nhớ .
Không muốn em buồn, tôi lãng sang chuyện khác:
-Vậy mình tìm tên mình coi còn không?
Em cười gật đầu:
-Đúng rồi, mình tìm đi.
Chúng tôi đi xung quanh tìm, nhưng không thấy gì cả . Phong và Nam cũng lại tìm phụ nhưng cũng không thấy . Quá chán nản, chúng tôi lũi thũi ra về .
Ba ngày ỡ Đà Lạt với em thật vui. Chúng tôi đi rất nhiều nơi, và chụp rất nhiều hình . Hôm nay là đêm cuối cùng ỡ đây, ngày mai chúng tôi phải về sớm . Em gối đầu trên tay tôi và kễ cho tôi nghe những chuyện em phá phách hồi còn đi học . Lâu lâu cả hai lại cười phá lên . Chợt tôi hõi em:
-Nếu mai này không gặp chị nữa em có buồn không??
Em nhướng mài nhìn tôi khó hiễu:
-Tại sao lại không gặp chị nữa?
-Ý chị nói là chị sẽ về Mỹ lại, mình sẽ ít gặp nhau.
Em như yên tâm hơn sau khi nghe tôi nói và em thõ thẽ
-Không sao, em qua thăm chị còn không thì chị về thăm em thường xuyên. Chúng ta sẽ gặp nhau mà . Với lại chị còn ỡ bên em rất lâu mà.
-Ừa, thôi em ngũ đi, mai chúng ta sẽ dậy sớm đễ về.
-Dạ chị ngũ ngon.
Em hôn lên má tôi một cái rồi ôm tôi ngũ . Tôi nghe lòng mình xốn xang. Tôi không dám nói cho em biết là mình sẽ về lại Mỹ rất sớm . Thôi thì cho em biết sau vậy . Nằm một hội biết rằng em đã ngũ say, tôi kéo đầu em ra khõi tay mình và mỡ cữa bước ra ngoài . Tôi đem cái giõ bõ ra ngoài đễ mai khõi quên và bước vào phòng lại . Đi đến bên em, thấy em ngũ thật dễ thuơng, tôi đặt lên môi em một nụ hôn, khi ngẫng lên thì tôi thấy Nam đang cầm ly nước đứng trước cữa . Lúc nãy vào, tôi quên khóa cữa lại . Nam nhìn tôi. Tôi không đọc được trong mắt Nam đều gì cả . Định lên tiếng thì Nam ngăn lại:
-Sợ em khát nước nên anh đem nước qua cho em . Giờ em uống nước rồi đi ngũ đi. Chúng ta sẽ nói chuyện sau .
Nam đi vào bõ ly nước trên bàn cho tôi và bước ra ngoài . Anh không quên khép cữa lại . Tôi gục đầu vào gối .