Dùng ngón tay của mình, tôi xoa nhẹ trên môi em. Rồi cúi xuống hôn vào đôi môi đó . Môi em thật mềm và ngọt . Cái cảm giác này không giống khi Nam hôn tôi. Tôi thích cảm giác này hơn vì cảm xúc trong tôi đang dâng tràn . Tôi tham lam ôm em chặt hơn và em cũng đáp lại, tôi hôn vào cỗ em và nghe em gọi:
-Phong, không được đâu.
Tôi dừng lại và đẫy em ra. Tôi đang làm gì đây? Tôi cảm thấy mình dơ nhớp . Nhưng tim lại thấy đau. Trong tim em chỉ có mình Phong mà thôi. Tôi là gì ?? Là một người chị ? người bạn ? hay là ai đây? Tôi biết mình càng lún sâu vào thì mình càng khỗ nhưng tôi phải làm sao đễ thoát ra đây ? Càng ỡ gần bên em, tôi mới biết mình cần em biết bao. Lặng lẽ, tôi bước xuống giường và ra ban công ngồi . Gió thổi vào mặt tôi thật rát . Nếu gió có thễ làm cho tôi tĩnh thì hay biết mấy . Ngồi đó bao lâu thì tôi không biết, chỉ biết khi tĩnh dậy thì Nam đang nhìn tôi chăm chú . Đây là lần thứ hai tôi thức dậy và có Nam bên cạnh .
-Nam
-Ngủ dậy rồi hả công chúa, hôm qua tại sao không ngủ trên giường mà lại ra ban công ngủ . Muốn làm bạn với muỗi phải không?
Tôi ôm chầm lấy Nam. Giá như tôi đừng về Việt Nam thì tôi chắc chắn mình sẽ rất hạnh phúc bên anh. Nam hôn vào trán tôi dỗ dành:
-Thức dậy đi bé cưng, chúng ta tính chuyện đi chơi nữa chứ . Anh không có ỡ lại Việt Nam lâu được .
Tôi nhỏe miệng cười nhìn Nam phụng phịu
-Chúng ta đi Đà Lạt chơi được không? Em về đây bấy lâu mà chưa được đi.
Nam nhéo mũi tôi, gật đầu:
-Em muốn sao cũng được, bây giờ chúng ta đi ăn sáng nhé . Sao sáng nay không thấy Tí Nị vậy ??
Nhắc đến em tôi lại cảm thấy bồi hồi . Cũng may là hồi tối em ngủ say không biết là tôi chứ nếu không tôi không biết phải đối diện với em ra sao. Nam thấy tôi im lặng, anh lên tiếng:
-Em không sao chứ?
Sợ Nam phát hiện ra ý nghĩ của mình, tôi lãng sang chuyện khác:
-Em không sao, em đi dánh răng súc miệng đã.
Tôi đi vội vào phòng vệ sinh. Ngắm mình trong gương, tôi bất giác thỡ dài . Yêu một người sao mà khỗ quá . Vậy mà ngày xưa tôi cứ nghĩ ai khỗ chứ không đến phiên mình . Vì tôi có Nam. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đều khác rồi vì tim tôi có hình bóng của em.
Đánh răng rữa mặt xong, tôi chọn cho mình bột bộ đầm trắng dài đến đầu gối và mặc vào . Vừa bước xuống nhà thì tôi thấy Lindsay đang ngồi nói chuyện với Nam.
-Công chúa, ngủ nướng dữ hả!
Lindsay chạy lại ôm tôi, cái ôm thật chặt làm tôi muốn nghẹt thỡ .
-Lindsay về hồi nào vậy ?
-2 ngày rồi.
-Sao không cho Quyncy biết?
Lindsay nháy mắt:
-Muốn Quyncy bất ngờ mà!
-Về chơi hay có công chuyện vậy?