Chương 9

203 1 0
                                    

Sáng sớm hôm sau, chúng tôi ra xe về . Tôi và Nam im lặng ngồi bên nhau. Mỗi người đều đang suy nghĩ theo ý riêng của mình . Tí Nị ngồi trên với Phong thì đang ngũ . Nam tìm bàn tay của tôi xiết nhẹ . Rồi anh đặt lên trên đó một nụ hôn. Quen nhau lâu rồi, đây là lần đầu tiên tôi không biết Nam đang nghĩ gì . Và đây cũng là lần đầu tiên tôi làm Nam đau lòng . Tôi sợ Nam sẽ không tha thứ cho tôi và tôi sợ mất một người anh như Nam. Tôi đễ yên tay mình trong tay Nam. Tôi ngồi nhìn ra ngoài cữa sỗ và ngủ lúc nào không hay. Đến khi giựt mình thức giấc thì tôi thấy mình nằm gọn trong lòng Nam. Tôi không nhúc nhích . Giờ đây tôi mới hiễu rõ lòng mình hơn nữa . Tình yêu tôi dành cho Nam đã hết rồi . Đối với tôi, Nam bây giờ như một người anh vậy. Nhưng tôi phải đối diện với Nam làm sao đây? Tôi sẽ nói gì đễ biện minh cho sự phản bội của mình ? Nam bao dung với tôi trong tất cả mọi chuyện , nhưng chuyện này quá sức tưỡng tượng đi, liệu Nam có tha lỗi cho tôi không? 

Xe đến trước cỗng nhà Tí Nị lúc nào tôi không hay cho đến khi Nam đỡ tôi ngồi dậy .

-Chúng ta về đến nhà rồi. 

Phong quay sang nói với Tí Nị

-Anh đưa anh Nam về khách sạn trước rồi anh về nhà luôn. Tối nay anh đưa anh Nam qua.

Tí Nị ngáp dài đáp lời Phong:

-okay, bye. 

Tôi không dám quay lại nhìn Nam nên lũi thũi bước vào trong trước . Đi thẵng lên phòng mình, tôi gieo mình xuống giường . Tự mình làm khỗ mình, tôi bực dọc . Ngồi suy nghĩ mãi, tôi quyết định . Tối nay tôi sẽ xin Nam tha thứ và nếu anh đồng ý, tôi sẽ trỡ về Mỹ với anh .Vì như vậy sẽ tốt cho tất cả mọi người . Mong rằng tình yêu Nam dành cho tôi sẽ làm cho anh tha thứ . Đi vào phòng tắm tôi ngâm mình trong nước . Được một lúc sau tôi đi ra ngoài và lên giường nằm . Hồi tối, tôi thức suốt đêm không ngủ được, trên xe thì giấc ngũ chập chờn nên giờ mắt tôi như nhíu lại . Phải ngũ một giấc mới đủ sức đối diện với Nam. Trong giấc mơ, tôi thấy Nam nhìn tôi giận dữ và anh nói sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Anh còn nói sẽ cho ba mẹ tôi biết nữa . Tôi giật mình là lên và thức dậy . Trán tôi lấm tấm mồ hôi . Chắc có lẽ nghe tiếng la, nên em từ phòng bên cạnh sang gõ cữa: 

-Chị Dã Quỳ, chị có sao không??

Tôi nói cho em an tâm:

-Chị không sao!

-Em vào nha!

Thấy tôi không trả lời em mỡ cữa bước vào . Em định giơ tay mỡ đèn nhưng tôi ngăn lại: 

-Đừng mỡ đèn.

-Nhưng cái đèn ngũ lờ mờ vậy, em không thấy gì hết. 

Tôi thò tay vặn lớn đèn ngũ lên một chút nữa . Em từ ngoài đi lại ngồi xuống bên giường: 

-Hồi chiều anh Phong và anh Nam có qua, nhưng thấy chị ngũ ngon quá nên không ai nỡ đánh thức . 

Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 11 giờ tối . Thì ra tôi đã ngũ tữ chiều đến giờ . Em nhìn tôi chăm chú rồi hỏi

-Chị đói bụng không? Hồi chiều anh Nam có mua bánh canh cho chị, em đễ trong tủ lạnh đó . Có sơ ri và dâu tây nữa. 

Tình Yêu Tôi Và EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ