-Hôm nay em trông như một thiên thần.
Tôi nghe Nam nói quay sang nhìn anh cười . Rồi tôi thầm vào tai Nam:
-Cảm ơn anh!
-Bây giờ chúng ta ăn gì đây, cho anh Nam đi chợ --- Tí Nị mỡ đầu.
Nam nhìn menu.
-hmm, hay chúng ta mỗi người chọn một món . Anh chọn món cá lóc nướng cuốn với bánh tráng chấm mắm nêm.
Tí Nị trầm ngâm:
-Bây giờ đến em, em chọn món óc, còn chị Dã Quỳ chọn gì ??
Tôi nhìn đi nhìn lại vẫn không biết chọn món nào, ỡ đây nhìn có vẽ đơn sơ, nhưng đồ ăn thì nhiều quá, toàn là những món ăn quê hương.
-Hay Phong chọn trước rồi chị chọn sau.
-Vậy Phong chọn món bún chả Hà Nội.
Tôi vẫn không biết kêu món nào, nên chọn đại.
-Vậy Dã Quỳ gọi món óc len xào dừa.
-hihihihi, không món nào giống món nào hết ---Tí Nị nói.
-không sao, mình ăn mỗi thứ một chút cho biết.
Sau khi gọi đồ ăn, Nam và Phong ngồi nói chuyện với nhau về chuyện làm ăn, còn tôi và Tí Nị ngồi nghe. Ngồi một hồi tôi đứng lên:
-Dã Quỳ đi vệ sinh tí.
Tôi đi về phía phòng vệ sinh. Đang rữa tay tôi nhìn qua kính thấy Tị Nị đứng sau lưng mình . Tí Nị mỉm cười nhìn tôi.
-Em muốn rữa tay không?
-Dạ.
Tôi nhường chỗ cho Tí Nị .
-Anh Nam về dẫn chị qua Mỹ lại hả ?
Tôi ngạc nhiên khi nghe Tí Nị hõi:
-Sao em lại hỏi vậy ?
Tí Nị lau tay nhìn tôi:
-Em không biết, em nghĩ chắc anh Nam về vì lý do đó thôi, phải không?
Em nhìn tôi như chờ đợi câu trả lời.
-Không có đâu, anh Nam chỉ về chơi thôi.
-Vậy chị có về với anh Nam luôn không?
Nghe em hỏi, tôi cũng không biết trả lời làm sao. Em lại cầm tay tôi.
-Em mới có được cái cảm giác có một người chị, em không muốn mất cái cảm giác đó đâu.
Tôi trấn an em:
-Nếu chị có về bên đó lại, thì em vẫn là em gái của chị mà.
Em lắc đầu:
-Khác chứ, chị ỡ xa em quá, không có như bây giờ, mỗi lần em nhớ chị, em có thẽ gặp chị, nói chuyện và đi chơi.
Tôi cười buồn:
-Chị cũng đâu có thẽ ỡ với em hoài được, em còn có Phong nữa , mai mốt em lấy chồng rồi, chị cũng sẽ một mình.
-Chị có anh Nam, nếu mà 4 người mình ỡ gần nhau thì hay biết mấy.
Tôi thở dài: