Chương 7

379 46 35
                                    

Vài tháng sau đó gần như mọi chuyện cũng trôi qua một cách êm đềm và tất nhiên cậu cũng đã có vẻ ngoan hiền hơn (theo cách nói của những người làm tại đây). 

- Chà, có vẻ cậu chủ đã biết dành tình cảm cho ai đó thật rồi kìa Kisaki~ 

- Cũng mong thế thật, tên Kakuchou đó khá đấy chứ. Tụi mình giờ có thời gian rảnh để đi chơi không à. 

- Vậy cưng muốn đi ra bìa rừng tí hơm~

- Được luôn, đi thôi. 

Hai đứa loắt choắt leo xuống dưới cầu thang và xin phép cậu chủ cho ra bìa rừng. 

Trong lúc đó, cậu đang lo lắng tại sao hôm nay anh lại không có dậy sớm và gọi cậu dậy như mọi khi mà cậu lại bị hai tên chuyên đi phát cơm chó dạo này lật dậy. Trong một tâm trạng không tốt và thề rằng nếu hai tên đó mà còn vào phòng cậu phát cơm nữa cậu sẽ đuổi việc chúng, cậu nhanh chóng thay đồ và bước ra khỏi phòng. 

Chắc giờ cũng gần tháng 10 rồi, hèn gì dạo này trời cứ âm u và lạnh cóng. Cậu thở dài khi bước trên đôi chân trần xuống thềm đá hoa cương lạnh thấu xương. Cậu bước từ từ dọc dãy hành lang hình tròn và tìm thấy cánh cửa bằng gỗ đen. Rõ cậu đã đánh dấu cái cửa này, cái cánh cửa màu đen cùng với tay cầm bằng bạc sáng bóng. Cậu khẽ gõ cửa nhưng vì không thấy có tiếng trả lời nên đã đẩy cửa đi vào. Cửa không khoá. 

Vẫn là căn phòng của hắn như mọi khi, cùng với cái không khí đầy sự nghiêm trang và tẻ nhạt này. Tuy nhiên thay vì giống như những gì cậu mong đợi, không có một bóng hình nào nằm trên chiếc giường ga trắng với chiếc chăn màu xanh rêu mà chỉ có chiếc giường ngăn nắp được vuốt phẳng không 1 nếp nhăn như mọi khi. 

Cậu nhíu mày. Hắn đi đâu được nhỉ. Thật là... quên luôn cả cậu, lát nữa phải phá cho hắn tự dọn mới được. 

Sau khi đã chắc chắn rằng hắn không thể ở một căn phòng nào trong ngôi nhà này trừ những căn phòng đã khoá trái từ hàng nghìn năm trước, cậu mới đi xuống dưới nhà, đập phá tất cả những gì lướt qua đơn giản vì cậu đang không được vui, ra ngoài tìm hai con người đang vui vẻ đi dạo tán dóc bên cánh rừng kia. 

- Eh? Cậu chủ cũng muốn đi dạo sao? - Hanma ngước lên vui vẻ - Tôi không ngờ cậu cũng thích ra ngoài vào 1 buổi sáng lạnh lẽo như thế này đấy. 

- Không, ta đang thắc mắc hai ngươi có biết Kakuchou ở đâu không. - Cậu nhíu mày và nhìn qua một bụi cây gần đó. 

- À~ Thì ra cậu không tìm thấy người yêu - Hanma gật gù - Chúng tôi không biết, nhưng hình như ông chủ đã sai Kakuchou đi đâu đó từ sớm rồi. 

- Không phải là người yêu - Cậu nói một cách thẳng thắn - Hắn ta không để lại lời nhắn gì sao? 

- Không ạ 

-...- Cậu quay lưng đi về toà lâu đài. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết cậu đang không ở 1 tâm trạng tốt tí nào. Cậu toát ra một sự khó chịu và khinh buỷ đến nỗi người làm trong nhà hôm đó đã cố hết sức để né mặt cậu nếu còn quý mạng sống. 

---------

- Ai dza... - Hắn vươn vai. Ngồi trong một chiếc xe ngựa lọc xọc về nhà sau cái công chuyện mà ông chủ đưa cho, hắn ngước nhìn lên bầu trời xám xịt đã ngả màu tím. Cũng gần tối rồi nhỉ... 

Servant [Kakuchou x Izana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ