Chương 16

310 50 46
                                    

Au: Hụ hụ tui đi du lịch hơn 1 tháng mờ ;-; Nhưng khum sao tui vẫn mang đầy đủ dụng cụ đuy, chỉ có điều tui sẽ ít ra chap hơn bình thường thui, iu các cô nhìuu 

Sao ai cũng giục tui ra H z ;-; Tui vt H ít nên có khi vt dở lứmmm ;-; Mún chìu mí cô mà khó wa, thui thì đợi tầm 1-2 chap nữa tui sẽ cố nè ><

Iu iu các cô nhìu, thấy vote với lượng người đọc lên mỗi ngày là nguồn cảm hứng của tui đó :'>> Mí cô mà thấy tui lười quá cứ hối là đc, tui thương mí cô quá tròi, mí cô nói là tui phải làm liền ;-;

Thoyy khum ngồi tám nhảm nữa nèee, vô chiện thuii. 

---------

Hôm nay, vẫn là một ngày hoàn toàn đẹp trời, và cậu thức giấc chỉ vì mấy con chim nào đó đã đến làm tổ trong cây táo đằng sau hót líu lo vào buổi sáng sớm tinh mơ này. Nếu là mấy cô ả tiểu thư trong truyện tiểu thuyết ngày xưa thì hẳn nhiên vươn vai đón nắng sớm và nhoài cổ ra xem rằng chúng đang ở đâu rồi. Và cậu cũng thế, cậu cũng bước đến cánh cửa sổ, mở toang khiến nó rũ khỏi những hạt sương buổi sớm, tự hỏi xem tổ chim ở đâu. Sau khi đã xác định được cái tổ chim nằm trên cây táo, hình như mới dựng lên, cậu vớ bất cứ cái gì có trong tầm tay ném vào nó để nó rớt luôn đi, ồn ào hết cả. 

- Chào buổi sáng cậu chủ. 

- Chào buổi sáng Kakuchou. - Cậu quay lại, mỉm cười với người vừa bước vào phòng. Lâu lâu vì cậu mải chọc phá quá mà cậu lại quên mất hắn đẹp thế nào mất tiêu, đúng là cái nhan sắc cũng có kém cạnh gì của cậu đâu cơ chứ. 

 - Cậu chủ lại nổi hứng đập phá gì đó vào buổi sáng sao? - Hắn thở dài, đặt cốc sữa nóng trên cái khay xuống dưới cái bàn bên cạnh giường ngủ. Từ sau khi hồi đầu gặp nhau, chuyện hắn mang cho cậu một cốc sữa vào buổi sáng đã trở thành thủ tục từ bao giờ luôn rồi. Hắn bước đến bên cạnh cậu, nhìn xuống dưới cái đầu nhỏ nhỏ với mái tóc bạc vẫn còn rối bù vì mới ngủ dậy. Hắn không hiểu sao mà cậu đã 18 tuổi rồi mà cứ nhỏ nhỏ như vậy. Hắn nhớ rõ là hắn đã chăm sóc cậu rất kĩ mà nhỉ, hắn chắc chắn hắn đã đảm bảo cậu ăn uống đầy đủ, còn chăm cậu rất kĩ nữa vậy mà cậu vẫn không béo lên nổi là sao nhỉ. Nhìn cậu mà hắn thở dài luôn, không biết bao công chăm sóc nó trôi đi đâu mất tiêu. 

- Không phải... có 1 tổ chim ở trên cái cây táo kia, và nó làm ta khó chịu - Cậu quơ cuốn sách cậu đang định ném về phía cái cây táo, và chống cằm nhìn về phía nó. Cái tổ chim giờ đã bị lệch hẳn về 1 bên, và mấy con chim có lẽ đã bay đi hết. 

- Để tôi... phá nó đi, nếu cậu muốn - Hắn nhìn về phía cậu chỉ, nhưng hắn vừa mới để ý rằng cậu đang mặc một cái áo trắng mỏng dính, khiến nó gần như là nhìn xuyên thấu qua luôn. Hắn nuốt khan. Trời ạ, trời thì lạnh thế này, ai lại mặc áo như vậy đi ngủ chứ, nhỡ bị cảm lạnh thì sao... nhưng quan trọng lúc này là cậu phải đi thay đồ vì vấn đề an toàn. 

- Nhìn đi đâu vậy Kakuchou? - Cậu hỏi khiến hắn giật mình. Cậu lấy làm lạ sao mà cứ cảm giác như có ai nhìn chòng chọc mình, thì ra là hắn. Rồi nhìn cái gì vậy chứ, có cái gì hay đâu mà nhìn. 

- À... cậu chủ mặc áo như vậy không thấy lạnh sao ạ? - Hắn quay mặt đi chỗ khác, bước lại chỗ cái bàn và tự trách mình nghĩ cái gì vậy chứ. Cậu khó chịu bước lại phía hắn, đứng trước mặt và ngẩng đầu lên vì hắn cao hơn cậu rõ 1 cái đầu.  

Servant [Kakuchou x Izana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ