Chương 17

297 46 49
                                    

Chu choaaaa, thương các tềnh iu lắm mới phải qua nhờ wifi nhà hàng xóm để vt truyện cho các tềnh iu nè >:333 

Thấy view với nocafition mỗi ngày làm tui dui mún khók ấy ;v; Hồi đầu tui chỉ mong có người đọc thuii, các cô an ủi làm có động lực quá, hức TvT Nhìu reader cư tề ghê, iu iu nhìuu

Thoy dzô chiện nè, dạo tui có nhìu thứ trog đầu quá sợ viết tụt thoyy, các tềnh iu chiếu cố nha ;-;

--------------

- Ưm... ta không chịu nổi đâu.... 

- Cậu cố chút đi, sắp vừa rồi mà

- Không vừa đâu... ta không chịu nữa đâu... đau ta...

- Tôi đã cố nới lỏng ra rồi mà... 

- Lỏng cái gì chứ! Ah... thả ra! 

Và, với câu đó cậu lấy tay hất hắn ra một bên để cởi bộ đồ chật thí mẹ mà hắn vừa cố gắng kéo vòng tay cởi nó ra. Nó là một bộ đồ xấu xí hết mức theo ý kiến của cậu. Cậu ghét phải ăn mặc như công tước, phụ thân của cậu và cậu đã đấm đá phản đối nãy giờ mà không hiểu sao vẫn bị hắn đè ra mà bắt mặc. Cậu liệng nó đi không chút thương tâm. 

- Hay để tôi mua cho cậu bộ khác nhé?

- Không, ta thích mặc đồ gì ta mặc chứ, ta không nghe ngươi đâu, blè - Cậu lè lưỡi. Hôm nay cậu ngang ngược như thế cũng chỉ vì cái tiệc khỉ mốc của mẫu thân cậu. Cậu nguyền rủa sao bả đi đâu cho khuất mắt đi chứ cậu chả quan trọng máu mủ hay gì đâu, làm cậu vướng vào cả đống phiền phức. Vì cái bữa dạ hội tổ chức trong toà lâu đài ngay tối nay mà hắn bất đắc dĩ phải lãnh trách nhiệm chuẩn bị cho cậu, hay vì ngoài hắn ra thì không ai làm được. 

- Cậu chủ để bình thường cũng xinh chán mà~ Mặc mấy cái áo luộm thuộm đó chi vậy? - Ran cười khúc khích nơi góc phòng. Lấy với lý do vào đây dọn dẹp mà Ran và Rindou đứng đó hóng chuyện cậu với hắn chuẩn bị luôn, nhưng công nhận là đẹp đôi quá mà, thuyền chất thế này không chèo thì tiếc chứ~ 

Hắn quay lại cau mày nhìn Ran và Rindou vẫn chỉ chỏ cười khúc khích với nhau ở góc phòng. Đùa chứ một mình cậu chủ là đủ lắm rồi, hai tên này còn vào đây nữa. Khen gì mà khen chứ, cậu chủ đẹp là chuyện đương nhiên, mà khen cũng có lấy được đâu mà khen, đứng cười ngứa hết cả mắt. Không phải là hắn ghét hai anh em Haitani hay gì, chỉ có điều là lâu lâu cậu chủ lại bỏ hắn mà đi chơi với hai người đó, sao mà hắn không khó chịu được chứ. 

-------

- Cậu chủ lại dẫm vào chân tôi rồi này - Kakuchou dừng lại lần thứ 10 sau khi chân mình một lần nữa bị Izana dẫm lên đau điếng. 

- Ta xin lỗi, tại khó quá ta không có quen - Cậu cười trừ - Và ta cũng chưa từng khiêu vũ nữa, ta vốn ghét nhảy mà. 

Hắn thở dài, đẩy cặp kính lại lên sóng mũi và lại ôm lấy vòng eo nhỏ của cậu, tay kia cầm lấy tay cậu và hướng dẫn lại từ đầu

- Cậu phải cảm nhận theo giai điệu nhạc ấy, tập trung vào bước chân rồi đưa người theo nhịp đếm của tôi, cậu cứ nghe theo nhạc là được. 

Nghe theo nhạc là được á? Nếu đơn giản thế thì cậu đã chả mất công kẹt ở đây nãy giờ, phải xoay mình và bước sao cho đúng điệu, còn phải phối hợp được với Kakuchou nữa. Cậu nghĩ thế nhưng vẫn để lại tay lên bờ vai của hắn mà bắt đầu lại từ đầu. Hai người xoay mình qua đại sảnh đường, nơi mà hắn quyết định rèn luyện cho cậu cách khiêu vũ. 

- Keke, cậu chủ cũng chuyển động nhẹ nhàng được kìa - Hanma dựa vào cây chổi lau nhà đang dựng dưới đất cười khẩy khi hai người lướt qua. Nó đang đeo cái kính cận của Kisaki nên nhìn đến là lạ, có lẽ hai người vừa mới dành nhau cái kính.

- Cậu chủ đâu có chịu học khiêu vũ từ nhỏ - Kisaki lắc đầu và đá vào chân Hanma - Giờ thì trả kính đây. 

- Hun một cái đi rồi trả~

- Thằng chó-

----------------

- Cậu chủ đứng thẳng lưng lên~ - Ran dùng cây thước đánh bộp bộp vào lưng cậu khiến cậu lại phải rướn người lên với chồng sách trên đầu và lại phải bước tới mấy bước vì sợ chúng rơi. 

- Aisssss, sao ta lại phải tập mấy cái linh tinh này chứ - Cậu ca cẩm. 

- Ai bảo cậu chủ không tập từ nhỏ cơ~ - Ran cầm cây thước miết miết như thể nó là thứ gì đó mong manh dễ vỡ lắm - Cậu phải tập căn bản của những người quý tộc từ hồi nào rồi chứ bộ. 

Cậu bước đi, thẳng lưng, và giữ thăng bằng chồng sách trên đầu mặc cho nó lắc lư như muốn long trời lở đất mà rơi mặc kệ sự cố gắng của cậu. Vì bất đắc dĩ nên là Kakuchou cũng phải đi qua một bên nhìn cậu đi mà nhấp nha nhấp nhổm để cho Ran dạy cậu cách đi cho đúng quý's tộc's thôi. Nhìn cậu bị đánh bôm bốp vào lưng mà hắn muốn chạy lại kéo cậu đi chỗ khác khỏi học cho rồi, nhưng mà biết sao được, cậu phải học gấp cho buổi dạ hội tối nay mà. 

-----------

- Chu choa - cậu thả người xuống chiêc giường êm ái mà cậu chưa bao giờ thấy nó êm đến thế - Ta thề ta sẽ không bao giờ tham dự mấy cái tiệc cóc ghẻ của bà già này nữa đâu. 

- Tôi xin lỗi, cậu mệt lắm chứ? - Hắn ngồi xuống trước mặt cậu, vẻ mặt lo lắng người nhấp nhổm muốn lại xem cậu có sao không nhưng không chắc mình có được phép không. Cậu dù đang mệt muốn đứt hơi nhưng vẫn thấy buồn cười với hành động của hắn. Người yêu của nhau rồi mà hắn còn nhát ghê, chả phải mấy lần trước cứ dụ cậu mãi sao. Đừng nói là tới việc 'đó' thì hắn lại như mèo con hoá cáo đấy... 

- Kakuchou, lại đây - Cậu vẫy tay ra hiệu cho hắn ngồi lại cạnh cậu. Hắn đứng lên và ngồi xuống cạnh cậu ngay lập tức, lo lắng xem lưng cậu có bị đỏ không hay là chân cậu có bị phồng lên không khiến cậu bật cười. 

- Ta không sao đâu - Cậu cười và lấy tay xua xua hắn ra - Đừng làm quá lên vậy Kakuchou. 

- Cậu... tôi... ôm cậu được chứ? - Hắn ngập ngừng. 

- Ngươi làm sao à? - Cậu ngước nhìn, ôm thì ôm thôi, hỏi làm gì ta, chắc Kakuchou đang mệt hay căng thẳng hay gì đó - Lại đây - Cậu nói và ngồi lên đùi của hắn, để chân qua hai bên eo, vòng tay qua người hắn, đầu yên vị ở hõm cổ. Cậu nhắm mắt, thư thả tận hưởng cảm giác ấm áp khi hắn cũng vùi đầu vào người cậu. 

- Ngươi làm sao đấy - Cậu nói khi thấy hắn để yên vậy thở đều - Nói ta nghe nào. 

-  Tôi chỉ nhớ hương cậu thôi - Cậu nghe hắn đáp lại với giọng bị vùi. Cậu bật cười 

- Gì thế... ngươi mà cũng biết làm thơ à. 

End chương 17

Au: Bye bye mn tuôi ngất trc đây :>>

Tầm 3-5 ngày tuôi mới ra chap đc 1 lần, các cô hối làm toy đẩy nhanh tiến độ rồi đó T v T iu mn nhìu

Servant [Kakuchou x Izana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ