Chương 8

322 45 0
                                    

- Hầy... cậu chủ khó chiều quá đi a~ - Hanma rầu rĩ nói. Anh bước ra khỏi phòng và gặp đúng Kisaki. 

- Cứ than phiền nữa là ông chủ đuổi việc cả thảy đấy - Kisaki cằn nhằn - Liệu mà làm cho tốt vào. 

- Haiizz, Kisaki cũng khó chiều quá đi - Hanma thở dài, nhưng ngay lập tức cười - Nhưng mà tao chiều được, còn cậu chủ để cho tên kia lo ha~ 

- Thế tên đó đâu. Đáng ra người đầu tiên ông chủ gọi phải là hắn chứ? 

- À, không biết nữa. Có khi hắn còn chưa biết tin - Hanma cười khúc khích - Ông chủ dạo này đã để ý thấy cậu chủ với hắn thân thiết quá rồi. Lúc đầu ổng có bận tâm đâu, mà giờ lại bày đặt ra dáng, giời ạ. 

- Mày thử để ông chủ nghe thấy coi, rồi mất việc đấy. - Kisaki lại phàn nàn - Nếu hắn chưa biết thì cho hắn biết đi, tao còn phải xuống điều hành mấy cái tên kia nấu ăn nữa chứ tao không rảnh đâu à. 

- Rõ <3 - Hanma vui vẻ đi qua dãy hành lang nơi hắn đang làm thủ tục kiểm tra mỗi sáng trong lúc Kisaki đi xuống dưới cầu thang và xuống tầng bếp nơi đang sực mùi thức ăn. 

- Ayy dza, anh đã ghé qua phòng của cậu chủ chưa vậy - Hanma lại gần hắn với 1 nụ cười mỉa mai vẫn thường trực trên môi. 

- Cậu chủ dậy sớm thế sao? - Hắn quay lại nhìn Hanma với ánh mắt dò hỏi - Sao không thấy cậu chủ gọi tôi nhỉ. 

- Tại vì anh đâu thể nghe thấy tiếng cậu chủ gọi, lúc đó anh đang đi kiểm tra mà - Hanma nhún vai. 

Hắn khẽ chau mày. Bình thường cậu mà dậy tầm này thì chắc phải gọi hắn với cái giọng hắn chắc rằng nếu như mà lâu đài không nằm ở gần như là giữa rừng thì trong bán kính 100m sẽ nghe được giọng cậu. Vậy nên làm sao có cái chuyện là anh không nghe thấy khi mà đi kiểm tra được. 

- Cậu chủ... bị làm sao à? - Hắn hỏi nhưng sau đó nhận ra đó là 1 câu hỏi không hay lắm. Tuy vậy, Hanma bật cười khúc khích. 

- Chà, nhạy cảm ghê ấy. Anh đoán chuẩn người thương ghê nhờ. Nếu mà đã biết rồi thì tôi đi xuống bếp đây nhoa - Hanma quay lưng bỏ đi trước khi hắn kịp nói thêm tiếng nào, và thật không may cho hắn vì hắn vẫn đang định hỏi thêm về tình trạng của Izana. Tuy rằng mới làm được 1 nửa thủ tục buổi sáng hơn, nhưng hắn vẫn gác lại và nhanh chân bước về phía bên kia của toà nhà, trong lòng bồn chồn không hiểu chuyện gì đã có thể sảy ra. 

Cậu đang nằm trên giường và khó chịu thắc mắc hai cái tên vô tâm ấy đi đâu. Thuê tụi nó đúng là chỉ có phí tiền, suốt ngày được cái tống cơm chó chứ có được cái gì. Trong lúc cậu chủ đang ốm sốt đùng đùng thì tụi nó bỏ đi, chắc mai phải tống cổ đi thôi. Cậu nghĩ mà tức tung chảo, chỉ muốn đập tụi nó cho đỡ tức thôi. Cậu chả phải là dạng quặt quẹo ốm suốt ngày nhưng mà người cậu chả hiểu sao lại nhạy cảm với lạnh. Cứ trời trở lạnh là cậu lại phải ở nhà, chỉ có nhìn tuyết rơi bên ngoài với ánh mắt nuối tiếc. Hờ.. vậy mà lần trước cậu đã nghĩ là nó hết rồi nên là cậu đã không thèm mặc đồ ấm dày cộp như mọi khi khi ra ngoài vào một ngày tuyết rơi. Thật tình là lúc đó cậu chỉ cuốn độc có cái khăn quàng cổ cho đến khi nhận ra tuyết rơi từ lúc nào. Do định đi ra bìa rừng nên là từ nửa đường về cũng mất 20 phút khiến giờ cậu bị cảm lạnh nhừ tử. 

- Hắt xì! - Cậu hắt hơi rõ to, cuộn mình trong chăn nhưng vẫn thấy lạnh kinh khủng. Trong lòng nguyền rủa hai cái tên kia, cậu lật mình qua bên kia, khó chịu vì cái ánh nắng trắng chói loà nhưng yếu ớt vào những tháng cuối năm xuyên qua tấm màn mỏng. 

- Chào buổi sáng cậu chủ - Hắn bước ập vào phòng khiến cậu giật mình. Cậu quay người lại một cách mệt mỏi và khó chịu nói - Chà, ít ra cũng đã có người khác ngoài hai tên kia. 

- Eh? Cậu ốm đấy à - Hắn lo lắng lại gần giường của cậu với khuôn mặt đỏ gắt dưới làn da ngăm. 

- Không phải... - Cậu chưa kịp đẩy tay hắn ra hay là kêu hắn đừng có mà manh động như lần trước thì hắn đã nhẹ nhàng đặt bàn tay trần lên trán cậu. 

- Ôi trời, cậu sốt thế này sao không kêu tôi? - Hắn thở dài đầy lo lắng. 

- Ta... ta chỉ không muốn làm phiền ngươi vào sáng sớm thế này, với lại ta chỉ hơi mệt thôi mà... - Cậu phân bua lúng túng - Không cần quá lo lắng đâu, nhưng ta đoán rằng ta sẽ không ra ngoài hôm nay được rồi. - Cậu thở dài mệt mỏi khi nhìn ra làn tuyết mỏng ngoài cửa sổ. 

- Không phiền đâu ạ, cậu đợi tôi chút để tôi bưng đồ ăn sáng lên cho cậu. - Hắn thở dài, lấy tay vuốt tóc cậu. 

- Nah, tao không muốn ăn - Cậu lắc đầu nguầy nguậy tỏ ý không vừa lòng chút nào. Quả thực là cậu chả muốn ăn thật. Với lại còn cái tên này nữa. Chưa ốm bao giờ hay sao mà không biết là người ốm người ta đắng miệng chứ. 

- Nhưng mà không ăn thì không khoẻ lên được đâu. - Hắn vẫn kiên trì nói trong lúc vuốt vuốt tóc cậu, hay đúng hơn là nghịch ấy. 

- Đã thế ta không cần khoẻ, vì ta không muốn ăn. - Cậu nói bằng giọng chắc nịch và cứng đầu. Ai dza, hắn quên mất là cậu không muốn thì cậu khó tính thế nào. Người còn đang mệt mệt sốt sốt thế này có khi cái việc khó tính nó nhân đôi lên mất. 

Cậu đúng là khó chiều thật, hắn tự nhủ khi nghĩ lại lời của Hanma, nhưng cho dù có khó thế nào chắc hắn cũng muốn chiều thôi.  

End chương 8

Au: Yeyyy nốt tuần này là tôy thi xong rồi mọi người ạ :))) 

Tôi chắc tạch một số môn phụ rồi, còn mai với mốt tôi thi toán văn anh nữa là xong. 

Mọi người đọc vui vẻ nè, tôi sắp rảnh trả bài cho mn được rồi :>>

Servant [Kakuchou x Izana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ