Chương 11

333 41 13
                                    

Chuyện là dạo này cậu và hắn không gặp nhau thường xuyên mấy nữa, và cậu hoàn toàn bất mãn về điều này. 

Bắt đầu từ 1 hôm bà vào phòng cậu để đánh thức cậu thông báo điều gì đó, nhưng lúc cậu dậy thì cậu lại nói 1 câu như thường lệ khi hắn đến đánh thức cậu vậy. 

- Chào buổi sáng, Kakuchou. - Cậu vươn vai và nở 1 nụ cười nhẹ đầy ngái ngủ. Dụi mắt vì ánh sáng buổi sớm, cậu không nhận lại được 1 câu như mọi khi : 'Chào buổi sáng thưa cậu chủ' thì bèn khó chịu mở mắt lên và nhận ra người đánh thức cậu không phải là Kakuchou mà là bà, mẹ của cậu. Ngay lập tức cái mặt hớn hở chào buổi sáng kia thế chỗ bằng 1 vẻ chán ghét, khó chịu và luồng khí cũng nặng nề hơn. 

Nhưng còn về phía bà thì bà vừa bất ngờ vừa hơi thất vọng khi nghe thấy tiếng gọi đầu tiên của cậu không phải là ai khác mà lại chính là tay quản gia. Có vẻ giữa cậu và hắn có cái thứ tình cảm nào đó xa hơn nhiều so với tình cảm giữa tôi tớ rồi, và chuyện này không thể để được tiếp diễn. Bà sẽ không chấp nhận bất cứ thứ gì khác giữa hắn và cậu ngoại trừ thứ tình cảm giữa chủ nhân và đầy tớ hết. 

- Ta, có chuyện cần phải nói với con. 

- Dạ mẫu thân cứ nói - Cậu bước ra khỏi giường và uể oải đón nhận 1 buổi sáng đông nữa sau 1 trận ốm liền 1 tuần. Với tay vào tủ quần áo, cậu thờ ơ không thèm nhìn bà lấy 1 lần, và cũng không quan tâm bà có nói hay không. 

- Sắp tới, ta sẽ thuê thêm 1 người mới - Bà mở giọng ngân nga, mặc cho việc cầu còn không thèm ngó vào mặt bà. Nhưng câu này của bà đã thành công thu hút sự chú ý của cậu. 

- Thêm người mới? Nơi này chưa đủ chật hẹp sao còn nuôi thêm 1 cái miệng ăn nữa - Cậu quay người lại, khoanh tay tỏ vẻ không hài lòng. - Cái này là toà lâu đài Kurokawa chứ không phải là cái trại trẻ mồ côi đâu mẫu thân. 

- Ta biết, nhưng để con không thể thấy được rằng có mỗi mình Kakuchou thôi thì sẽ rất vất vả và cũng không làm xong được tất cả mọi việc không - Bà nói thản nhiên và bước đi đi lại lại trong phòng cậu. - Dù sao người đó cũng sẽ gần như là người của ta nên nó sẽ ở trong phòng của ta. 

- Con gái nữa sao - Cậu thở dài và tiếp tục lựa lựa cái tủ quần áo đa số toàn đồ đen đỏ với trắng. Cái lâu đài này nửa con trai nửa con gái rồi, giờ lại tòi thêm cái cục nợ phá bĩnh cậu nữa, cậu ghét nhất việc có thêm người mới, tất nhiên trừ việc có thêm Kakuchou vào đây làm. Cậu nghe tên 'Minaoko' thôi cậu đã tỏ ý không ưa rồi, nhưng biết làm sao được, cậu không có quyền quyết định cho thêm người, nhưng cậu có thể khiến người đó nghỉ việc thôi. 

Cậu vẫn mặc kệ cho đến khi bà ra khỏi phòng, nào biết đâu được rằng lần trước thăm cậu trong lúc cậu ốm, bà đã để ý đến tình cảm của hai người-con trai bà và tên quản gia mới. Bà không muốn hổ danh là con trai bá tước mà lại có vấn đề về giới tính, nên cho dù cậu có độc thân cũng không sao, nhưng nếu cậu có triệu chứng mắc bệnh đồng tính thì tốt nhất bà nên ngăn chặn nhanh cho kịp. 

- Kakuchou... - Cậu nhặt tờ giấy đã bị rơi xuống dưới gầm tủ lên sau khi khoác lên mình bộ đồ trắng nhìn hết sức thanh lịch nhưng hoàn toàn ấm áp và thoải mái trong tiết trời đông. Có vẻ như Kakuchou lại phải ra ngoài vì việc vặt trong nhà rồi. Chán chường cậu vừa mới bước ra khỏi nhà và định đi tìm cái gì đó chơi thì thấy Hanma đang cười cười cầm cây chổi lông gà phẩy phẩy miệng thì ngân nga có vẻ thích thú lắm. Thôi thì đành lại tìm hiểu coi chuyện gì nào. 

- Có chuyện gì sao? Hay nay Kisaki đập đầu ngươi mạnh quá rồi nên ngươi giở chứng hâm? - Cậu hỏi không mấy thiện cảm. Chính ra ngoài Kakuchou thì chỉ có Hanma và Kisaki là mới dám nhây với cậu thôi, còn những người khác mà nhây thì xác định cậu sẽ làm đủ mọi cách để người đó phải bị đuổi việc. 

- Hmm~ Tôi chỉ đang háo hức thôi, cậu chủ - Hanma vẫn cười cười và tiếp tục làm việc của mình - Cậu cũng biết rồi còn gì~ Sắp có người mới rồi. Tôi không biết cô ta sẽ ra sao nhỉ. 

- Ta không ưa những người mới - Cậu nhún vai - Nếu cô ta sinh sự thì cứ để đấy cho ta, ngươi đã bị đình chỉ công việc 2 lần chỉ vì đánh nhau với người mới vào đấy, Hanma. 

- Tại hai người đó giở trò với Kisaki nên tôi mới tức vậy thôi đó chứ - Hanma tỏ vẻ tội lỗi phe phẩy cái chổi lông gà trước mặt - Đừng tưởng là Kisaki hiền hiền lùn lùn vậy là bắt nạt được, hồi đối chưa có cậu Kakuchou nên khổ hết biết. 

- Vậy xem ra ngươi cũng quý Kakuchou đấy - Izana gật gù - Có gì thì cứ để ta, cái đó còn tuỳ vào thái độ của cô ta nữa. Giờ thì ngươi tập trung đi nha, ta ra vườn hồng chơi đây - Cậu bước đi đầy vui vẻ và lượn lờ ra vườn hồng có 1 0 2 trên toàn nước anh. 

Vườn hồng này đặc biệt ở chỗ là có giống hồng hiếm, hồng đen trồng xen vào hồng trắng. Đây cũng là ý tưởng của cậu, vì từ trên phòng cậu nhìn xuống trông nó như cái bàn cờ. Những bông hồng đen như những cục than này nhìn thật là uỷ mị, lâu đài nhìn thêm phần u tối nhưng đây là nơi cậu hay ra mỗi lần rảnh rỗi hoặc muốn trốn tránh khỏi thế giới. Nhìn vậy thôi nhưng nhờ dưới tay chăn vườn Frank, lão già hơn 70 tuổi rồi mà những cây hồng này phải cao đến ngang hông cậu, vậy nên khi ngồi xuống đọc sách thì khó ai có thể tìm ra được nếu cậu mặc đồ màu đen hoặc trắng. 

- Hmm.... - Cậu lướt tay đang đeo bao tay đen lên 1 nhánh hồng đen. Màu đen đúng là màu tuyệt đẹp, như thể nó còn thuần khiết hơn cả màu trắng. Cậu thực sự rất thích khu vườn này và theo luật của cậu thì chỉ có mỗi cậu và những người cậu cho phép mới được vào đây thôi. 

--------------------

- Cậu chủ lại ngủ gật trong vườn hồng rồi - Cậu nghe thấy Kakuchou thở dài trước mặt. Chớp chớp mắt, cậu nhận ra mình đã dựa vào tường để đọc sách mà nhắm mắt lại ngủ không hay. 

- Hmm Kakuchou về rồi đó hả... - Cậu cười tinh nghịch - Sao ngươi biết hay vậy? 

- Hanma báo tôi cậu đang chơi ở đây. - Hắn ôm ngang người cậu nhấc lên. Cậu vì bị nhấc lên đột ngột hoảng hốt quàng tay qua cổ hắn khiến cuốn sách ở trong lòng cậu tuột xuống. 

- Này! Ngã bây giờ! - Cậu đập đập vào đầu Kakuchou, nhưng hắn vẫn xăm xăm bước đi. 

- Không ngã được đâu ạ. Cậu chạy lung tung thế này để tôi đi kiếm thì lại khổ. Trời sắp mưa rồi đấy. 

Cậu ngước lên bầu trời xám xịt những mây mù. Đúng là trời sắp mưa thật. 

- Kakuchou, dù ta có trốn ở đâu ngươi cũng tìm ra được đấy thôi - Cậu xiên xỏ hắn và cười khúc khích. 

- Hmm... phải, vì cậu dù trốn ở đâu tôi cũng sẽ tìm cho bằng được đấy. - Hắn thì thầm lại vào tai cậu. 

End chương 11 

Au: :))) Trả bài cho các bạn nè~ 

Sắp tới khi mà Minaoko dzô truyện là truyện hớt ngọt :)))

Hehe hóng nha >< Yew các cô nhiều. 


Servant [Kakuchou x Izana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ