Chương 23

173 25 13
                                    

- Thưa phu nhân, người đã về... - Minaoko cúi đầu nhẹ, mỉm cười có vẻ dịu dàng nhưng nhìn như 1 nụ cười giả trân để che dấu cho tội ác cô sắp làm. 

- Ừm, ở nhà có chuyện gì không? - Bà kéo váy bước đôi chân ngọc ngà lên thềm lâu đài. Thật là, mới đi có 1 thời gian mà hình như mọi chuyện đã lộn tùng phèo lên cả rồi. 

- Thưa vâng... cũng có vài chuyện lặt vặt thôi ạ, cũng không có gì to tát. - Minaoko chần chừ. Nỗi ám ảnh lần đầu tiên gặp mặt kia vẫn còn ám ảnh cô ta, nhưng mà nay đã có phu nhân bảo kê rồi, sợ gì mà không tiến bước chứ...

- Sao?

- Thưa... chỉ là... cậu chủ nhỏ hình như bị bệnh tâm lý ạ. - Cô cười nhẹ, tỏ vẻ lo lắng. - Chuyện là như thế này....

-------

Cậu đang vui vẻ ngân nga 1 giai điệu nào đó bất kì trong vườn hoa hồng đỏ của mình, cảm thấy vui vẻ vì thời tiết mùa đông và đống tuyết trắng này làm cho lũ hoa hồng nhìn tươi và nổi bật hơn bao giờ hết. Với lại, hắn có hứa rằng nếu hắn làm xong công việc hắn sẽ dành thời gian chơi với cậu bất cứ thứ gì cậu muốn, nên là thái độ của cậu đâu thể có cách khác nào việc vui lên được. Đang vui vẻ mỉm cười với bản thân, chạm nhẹ mấy ngón tay thon dài lên cánh đỏ như máu của mấy bông hoa hồng thì cậu nghe tiếng xe ngựa nghiến tuyết dưới chân tiến vào trong lâu đài. 

- Về rồi sao... - Cậu lẩm bẩm, hơi nhăn mặt nhìn về phía cổng. Cậu phải thú nhận rằng cậu thích ở 1 mình với hắn hơn, có mẹ cậu về làm cậu hơi thấy gò bó và khó chịu. Giờ mà không ra đón không biết có sao không nhỉ? Hay cậu tìm cớ để không ra đón vậy. Cậu luồn qua cửa sau định lên nhà vờ như mình đang ngủ. 

- Chu choa mạ ơi! - Hanma há hốc mồm khi thấy cậu chuồn qua cửa sau- cánh cửa ngay vào nhà bếp. - Chắc phải cả đời rồi cậu còn chưa xuống đây lần nào đó, chẳng lẽ nay trời có nắng? 

- Shhh... Im đi nào thằng cột điện chết tiệt - Cậu đưa ngón tay lên miệng và đập đập vào thằng cao lều khều thấy ghét này để nó câm đi - Phu nhân về rồi... ta không muốn ở ngoài đó. 

- Hiểu rồi hiểu rồi - Hanma đẩy cửa cho cậu vào trong dễ hơn, đứng né qua 1 bên - Cậu chủ cẩn thận nhé. 

---------

- Izana, có việc này mẹ cần phải làm rõ. - Bà ngồi trên chiếc ghế trong phòng cậu, mái tóc bạch kim bồng bềnh quăn từng lọn xoã xuống bên vai, che khuất mất một con mắt xám tro lạnh lẽo sắc sảo của bà. 

- Vâng, chuyện gì? - Cậu ngồi trên giường, nói với vẻ không hợp tác. 

- Con... Đang bị mắc bệnh tâm lý phải không? - Bà hỏi bằng giọng run run nhưng chứa đựng sự giận dữ. Cậu nhíu mày nhìn bà. Cậu nhớ là cậu chỉ bê đê thôi, chứ có mắc bệnh tâm lý hồi nào đâu nhỉ. Có thể là cậu hơi nổi loạn chút, nhưng mà tâm lý cậu hoàn toàn khỏe mạnh nhé. 

- Không ạ. - Cậu dứt khoát. 

- Mẹ nghe Minaoko nói rằng... con... con với Kakuchou.... - Bà nhăn mặt như thể nói ra từ đấy làm ghê tởm bà, như thể đang nhìn vào 1 thứ gì đó kinh tởm. 

- .... - Cậu im lặng nhìn bà bằng con mắt thạch anh đầy vẻ quyết đoán. Bà có nói thế nào cũng vô dụng thôi, đây là cuộc sống của cậu, cậu có quyền quyết định nó, còn về phần ả Minaoko, cậu sẽ xử ả sau, vừa về là đã thích kiếm chuyện rồi. Đúng là đã là thứ đi xen vào chuyện của người khác thì có thế nào vẫn chỉ có thể là loại đó thôi mà. Bà mím môi nhìn vào đôi mắt kia, thấy được sự thật chứa đựng đằng sau vẻ kiên nghị đó. Bà vùng dậy, lập tức đến gần cậu và giơ tay giáng vào mặt cậu không chút thương tiếc. 

- Mày không phải con tao, Izana! - Bà hét lên, khuôn mặt xinh đẹp bị giằng xé bởi cơn thịnh nộ. Trong lúc này, nhìn nó không còn lộng lẫy uy nghi đầy huyền bí nữa, mà là thù hằn, ghét bỏ, ngọn lửa như cháy trong mắt. Bà không còn là người mẹ dịu dàng và đứng đắn nữa, thay vào đó là sự mất kiểm soát và điên loạn - Tao không có con là loại rác rưởi, bệnh hoạn, ghê tởm, đồng tính như m- 

- Bà im đi! - Cậu nói to bằng bà, dùng bàn tay kia siết lại quanh cổ tay của mẹ mình. Cậu chịu quá đủ rồi, thật là khó chịu khi người khác cứ làm như họ hiểu cậu lắm, và cho rằng cậu không phải như vậy - Bà thì biết gì về tôi chứ? Bà là 1 người mẹ vô tâm đã để tôi lớn lên trong sự thiếu tình cảm, là người đã bỏ mặc tôi, là người đã luôn quan tâm đến những bữa tiệc vớ vẩn hơn là tôi, và tất cả các thời gian mà tôi cần bà, bà đã đâu có ở đó đâu? Tôi đã tự học cách sống cho bản thân mình, tôi đã tự lấp đầy khoảng trống của 1 người mẹ vô trách nhiệm như bà, và giờ bà đến đây và nói rằng tôi không phải như thế? Bà có tư cách sao? - Cậu gằn từng tiếng, nhìn thẳng vào gương mặt đang tái dần đi của bà. 

- Mày... mày loạn trí rồi! - Bà lắp bắp, giằng cánh tay ra khỏi sự kìm kẹp của cậu - Mày bị tâm thần thật rồi... Tất cả là do mày, là do mày nên cuộc đời của tao mới bị đảo lộn! Đến bây giờ mày vẫn thế! Mày chỉ là thứ... là thứ...

- Tôi loạn trí? - Cậu cười mỉa mai - Bà chỉ dựa hơi vào nhà Kurokawa này thôi, phu nhân Rolivia à, tất cả chuyện này, cả việc có tôi, cả việc đính hôn này đều là 1 kế hoạch được lên kĩ lưỡng, chứ thật ra chẳng có cái gì gọi là tình yêu ở đây hết. Bà, và cha tôi còn chả nhìn mặt nhau, tất cả chỉ là ngụy biện! Nên đừng có tới đây là giáo lý tôi, tôi sống quá đủ trong cái cuộc đời này rồi. 

Bà như không kiểm soát được bản thân. Mái tóc óng ả xinh đẹp giờ như rối lên khi bà luồn tay qua tóc và giật, đôi mắt trợn ngược đầy hung dữ, tất cả hình tượng đều sụp đổ. 

- Mày y như mụ ấy...! Mày... mày chính là mụ ấy, con mụ Emily chết tiệt đó! 

End chương 23 
-----------------------

Au: Thành thật xin lỗi mọi người vì tui đã ngâm truyện lâu như vậy nha, mong mọi người vẫn còn có thể tiếp tục được với KakuIza và cùng mình gáy otp huhu ;-; Luôn yêu thương mọi người nhiều <3333

Servant [Kakuchou x Izana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ