Chương 14

269 43 32
                                    

Hôm nay là ngày khiến cậu khó chịu hết sức. Chính thế, Kakuchou cứ bị gọi đi vắng suốt, khiến cậu chả có thời gian ở bên hắn gì cả, đã thế còn có thêm 1 người làm cậu khó chịu khi người đó cứ nghĩ mình có thể ở bên cậu như Kakuchou chứ. 

- Cậu chủ... chào buổi sáng-

- Ai cho ngươi vào phòng ta? - Cậu quắc mắt nhìn cô. Mới sáng ra đã chường cái mặt vô đây, ngứa mắt hết sức. Hôm nay không có Kakuchou thì cậu chẳng cần phải cư xử đúng đắn với người ngoài làm cái gì cả. 

- Tôi... tôi nghĩ là cậu cần phải dậy... - Cô lắp bắp nói, rùng mình khi thấy cậu có thể đáng sợ tới mức nào. Có khi cậu mà nhìn thế này với người khác thì người ta co chân mà chạy ấy chứ. 

- Câm, không mượn ngươi nói - Cậu quay đi không thèm nhìn cô nhưng cô cảm nhận rõ được sự khó chịu của cậu. - Giờ thì cút ra khỏi phòng. 

Không đợi nói đến lần thứ hai, cô lặng lẽ ra khỏi phòng nhanh hết mức nhưng không tỏ ra vội vã. Cậu mỉm cười đắc ý khi thấy cô lui ra đầy sợ hãi và kéo rèm để ánh sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ. Chạm tay lên mặt kính lạnh buốt, cậu lấy tay gạt bỏ những màn sương đọng lại trên kính và nhòm qua cửa sổ. Hình như hôm nay là ngày hai người kia về đây thì phải, mong vậy vì thế thì tống khứ nhỏ kia cũng dễ hơn. 

Ran Haitani và Rindou Haitani cũng là người làm ở đây, thường làm chung với Kisaki và Hanma, nhưng tầm 3-4 tháng trước do việc cá nhân và hẹn rằng tầm mấy tháng lại về. Cậu thở dài, đỡ thì đỡ thật nhưng hai người đấy về thì lại thêm rắc rối nữa rồi. 

-------------

- Này cậu chủ - Hanma thì thầm khi hai người đang đứng dọc hành lang tầng 5 - Cậu nên biết rằng ả đó cũng không có vừa tí nào đâu. Ả ta bắt đầu muốn sắp xếp lại mọi thứ theo ý của ả, và tôi thì hoàn toàn không thích chuyện đó tí nào đâu, cậu chủ. 

- Để ta xem rằng ả ta gan tới mức nào - Cậu cười khẩy, trầm ngâm nghĩ rằng nên làm gì mua vui cho Hanma tí. - Hanma, bảo ả ta rằng ta muốn uống trà ngoài vườn, cái bàn bên cạnh hồ nước ấy. 

- Eh? Cậu có ý tưởng gì à? - Hanma nghiêng đầu tò mò mặc dù nó biết chắc rằng điều đó không phải là 1 điều tốt tí nào. 

- Hmm~Nếu ngươi muốn coi tận cảnh thì ngươi cũng nên xuống luôn. - Cậu nhếch mép - Ta chỉ đang hơi chán 1 tí thôi~ Mong sau đợt này ả ta sẽ hiểu như thế nào là lễ độ. 

Cậu rảo bước xuống bàn uống trà trắng toát tại bên cạnh bờ hồ. Nói thật chứ cậu ít khi ra đây lắm, cái bàn này chỉ có mỗi mình mẹ cậu dùng thôi, mặc dù nó để ở 1 nơi khá là đẹp và yên bình, cả mùa hè lẫn mùa đông đều có thể ra đây được hết. Mặt hồ chưa đóng băng, nhưng cậu chạm thử tay vào nước thì nó lạnh buốt như dòng điện khiến cậu ngay lập tức rụt tay lại, cười đầy ẩn ý. 

- Cậu chủ, trà đây ạ~ - Hanma vui vẻ bước xuống với khay trà trên tay, đầy thích thú với Minaoko đi theo sau. 

- Ừm, ngươi - Cậu chỉ về phía Minaoko - Rót trà đi. 

- À, dạ - Cô vội vã cầm tách trà với hoa văn cổ xưa và cái ấm trà lên và tuân lệnh cậu. Nước Anh vốn nổi tiếng về trà mà, không hề có người Anh nào mà không uống trà hết. Cũng vì thế mà ngoài trà lá còn có trà hoa cúc, trà hoa hồng, và bất cứ cây nào cứ có mùi thơm thơm uống vào đậm vị thì người ta chuyển hết thành trà. 

Servant [Kakuchou x Izana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ