Chương 22

220 33 15
                                    

- Haizzaa, mùa đông năm nay lạnh quá Rin Rin nhỉ?

- Đúng dzị đó anh, thiệt là lạnh quá. - Rindou gật gật. 

- Vậy mà anh còn thấy lạnh gấp bội phần vì bị thồn cơm chó kia. - Ran thở dài não ruột, nhìn vào phía trong phòng nơi mà Kakuchou đang ngồi ôm Izana, đọc sách thảnh thơi. 

Chả là cậu vừa nghĩ ra một cách khá hay để sưởi ấm mùa đông. Bình thường sẽ có 1 thời gian nhất định Kakuchou chỉ ngồi uống trà đọc mấy cuốn sách dày cộp khó hiểu mà chẳng bao giờ cậu sẽ đụng vào, và vào thời gian này hắn sẽ rất ghét bị làm phiền, đương nhiên là cậu thì hắn bằng lòng, nhưng hắn vẫn sẽ đọc sách và không chú tâm lắm đến cậu. Cậu khá hài lòng với bản thân vì cậu vừa nghĩ ra cách để tận dụng khoảng thời gian này trong mùa đông. Giờ nếu hắn ngồi trên ghế, vì người cậu khá là nhỏ nên là cậu có thể ngồi quay mặt vào trong giống tư thế ôm nhưng mà ngồi, rồi giựa vào người hắn, lâu lâu có thể đánh 1 giấc, hay đơn giản ngồi sưởi ấm và không làm gì cả. Hắn vẫn có thể vòng tay qua người của cậu và tiếp tục đọc sách như bình thường. Mặc dù có lò sưởi nhưng mà cậu thấy ôm kiểu này ấm dễ chịu hơn nhiều Có thể là do cậu thích ở gần người yêu, hoặc do hơi ấm do con người tạo ra nó dễ chịu hơn ánh lửa nhiều. 

Cậu ngẩng mặt lên khi thấy hai người kia thì thầm nhỏ to nơi góc phòng, và cười khẩy, lè lưỡi trêu chọc - Haha, chả phải hai ngươi muốn thế này từ đầu sao, đẩy thuyền cho lắm vô rồi giờ ngồi than là sao ấy nhỉ. 

- Ầy, tại vì tiểu nhân đây cứ nghĩ rằng cậu chủ sẽ biết kiềm chế hay là còn chút liêm sỉ kia chứ, ai lại lồ lộ ra thế kia. 

- Thế thì ngươi nghĩ sai rồi, với lại có liêm sỉ thì sao chứ, cũng có yêu Kakuchou được đâu, nhỉ? - Cậu nói và lại đưa mắt nhìn lên hắn, nụ cười tinh nghịch thường xuyên của cậu cũng nở ra trên môi. 

Hắn đưa tay vuốt tóc cậu lên rồi đặt lên trán cậu 1 nụ hôn nhẹ - Cậu chủ ngoan ngồi yên để tôi đọc sách nào, cậu cứ ăn thua thế kia sao mà tôi có thể tập trung đọc sách được đây. 

Nghe hắn nói vậy, cậu thả đầu lại xuống vai hắn, đung đưa chân. 

- Nè, sao bình thường nhìn ngươi lạnh lắm mà, ôm vào lại ấm ha? 

- Thì tại vì tôi có trái tim ấm áp ấy mà, tôi chỉ hiện diện lạnh lẽo với cuộc đời thôi. - Hắn trả lời, đưa tay vuốt tóc cậu - Tại vì tình yêu của cậu mà trái tim tôi ấm đấy. 

- Hmm vậy hả - Cậu mỉm cười - Vì ngươi mà ta mới thoát ra được cái vỏ bọc của mình đó, cảm ơn nhiều nhé - Và cậu đặt lên mặt hắn 1 nụ hôn. 

- Thôi được rồi Rin Rin, anh hết chịu nổi rồi, ra khỏi đây thôi. - Ran rùng mình và cầm tay Rindou kéo ra khỏi phòng - Trời đông thôi đã đủ lạnh rồi, lại còn cơm chó chứ, giờ mình không nơi nương tựa rồi, lát nữa ra ngoài Kisaki với Hanma lại thồn tiếp cho coi. 

- Nè Kakuchou, - Cậu bỗng ngồi thẳng người lên, nhìn hắn, không thèm quan tâm đến 2 tên kia vừa ra khỏi phòng vừa lầm bầm. - Biết gì không, mai là mẹ ta về nhà từ nhà của mấy bà nào đó rồi. Ngươi tính sao đây? 

- ... - Không cần hỏi lại hắn cũng hiểu rằng cậu đang nói đến chuyện gì. Rõ là hai thằng đực rựa yêu nhau, ai mà lại chấp nhận được chuyện đó chứ. Vấn đề chỉ nằm ở chỗ đó, chứ còn về việc đó thì hắn không quan tâm rằng dư luận nói gì. Dù ai có nói gì thì hắn vẫn yêu cậu thôi, mãi mãi, nhưng còn cậu thì sao? Cậu đâu như hắn, cậu là con của một gia đình quý tộc, là người con trai duy nhất của bọn họ. Cậu đâu chỉ mắc lỗi thì có thể dễ dàng có thể sửa chữa, và hắn không chắc rằng cậu có thể nhận thức được điều đó không. Nhìn cậu hồn nhiên sống bên cạnh qua những ngày trong cuộc đời mà hắn quên luôn cả việc lo nghĩ về tương lai. Vốn là 1 người biết tính toán và có kế hoạch, vậy mà hắn giờ đã hoàn toàn lạc hướng. Hắn thực sự không biết rằng nên làm như thế nào. Nhưng có 1 điều rằng hắn sẽ không bao giờ, không bao giờ bỏ cậu lại... 

- Kakuchou nè - Cậu nói khi nhìn hắn đắm chìm trong những lo âu và suy nghĩ tiêu cực 1 lúc - Khôn có sao đâu, đừng có lo mà, xem nè - Cậu gỡ tay hắn ra khỏi cuốn sách, cười vui vẻ rồi đặt bàn tay to lớn của hắn lên ngực trái, nơi trái tim - Đây nhé, trái tim của ta luôn thuộc về ngươi, còn của ngươi - Cậu đưa tay lên trỏ vào trái tim của hắn - Sẽ thuộc về ta, nghe chưa, vậy nên là cho dù thế nào đi nữa hai chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau, vậy nhé. 

Và cậu lại cười thật tươi. Và hắn nhận ra rằng thật ra nhìn cậu ngây ngô vậy thôi chứ cậu vẫn nghĩ đến chuyện này, và cậu nói đúng, nếu như cậu đã chuẩn bị tinh thần rồi thì dù thế nào hắn cũng không buông tay cậu đâu, ai lại ngu như vậy chứ. 

- Kakuchou này - Cậu nói, tự nhiên phá hỏng bầu không khí xúc động - Ta muốn ăn bánh kem. Phải là kem dâu á. 

- Vậy để tôi đi lấy cho cậu chủ. - Kakuchou đặt quyển sách xuống bàn nhưng thấy cậu không thèm đi ra để hắn có thể đứng lên. 

- Cậu chủ?

- Bế ta xuống bếp đi, ta lười lắm, giờ mà bàn chân ngọc ngà này mà chạm đất thì nó sẽ tê cứng mất đó. - Cậu nói, bám chặt lấy Kakuchou như con gấu Koala bám lấy cành cây. 

Đến chịu với cậu chủ của hắn, nhưng mà hắn bất đắc dĩ tuân theo. Những ngày yên bình trôi qua, như những cơn sóng phẳng lặng chờ 1 cơn bão ập tới. 

End chương 22

Au: Uhuhuhuhu lâu lắm rồi mới viết lại, nhớ mọi người quá đi thuii. 

TR đã end trước khi tui kịp hoàn thành xong cái fic này rùi, mong mọi người tiếp tục ủng hộ mình nha :"))) Về cơ bản thì mình thấy hạnh phúc vì cuối cùng otp cũng đoàn tụ nhưng mà mình thấy hơi hụt hẫng về cái ending của TR :") cảm thấy nó vô nghĩa kiểu gì. Cái khí chất vương giả từ hồi đầu của Izana giờ lại về dưới trướng Touman, nó cấn cấn :)))

Thui nhưng mè iêu mn nhìuuuuuu

Servant [Kakuchou x Izana]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ