Chương 1: Harry

1.1K 66 10
                                    

TW: self harm, ngược đãi, máu (chút xíu thui).


Remus đã dành nhiều năm trời bị thương tích – từ cả người bầm tím và đầy vết cắt, đến mức khập khiễng đi quanh lâu đài – nhưng dẫu có giấu diếm tệ hại cỡ nào thì cũng chẳng ai để ý. Tất nhiên, các giáo viên biết ông là người sói, nên có lẽ họ cũng hiểu được thương tích từ đâu mà ra. Tuy nhiên, theo ông biết, không ai nhận thấy khi James giấu đi một vết thương Quidditch để có thể ghi bài cho Remus sau trăng tròn, cũng không ai để ý khi Sirius bắt đầu cắt cổ tay trong năm thứ tư. Remus nhớ mình đã cau có ra sao khi ghẻ căng và nứt ra, và ông sẽ không ngừng gãi những vết sẹo sau khi chúng kéo da non.

Ông biết cảm giác bị ngó lơ là gì, nên khi ông bắt đầu nghề dạy học, ông thề sẽ dồn hết sự chú ý cho học sinh – không chỉ về chuyện học tập mà cũng về sức khỏe tâm lý của bọn nhỏ. May cho Remus là ông được học sinh tin tưởng để tâm sự với mình, và cũng may là chúng hầu như luôn nghe lời khuyên của ông là nói chuyện với chủ nhiệm nhà – đến giờ ông chỉ mới phải tự thân báo cáo hai học sinh thôi.

Có lẽ cũng không bất ngờ khi, trong lúc đấu tay đôi với Draco, Remus để ý gần như ngay lập tức khi Harry bị thương.

Remus cau mày khi ông nhìn Harry và Draco quăng lời nguyền vào nhau ở giữa phòng. Chúng đều rất giỏi so với tuổi của mình – Draco đang dùng những câu nguyền rất nâng cao (Remus chắc rằng thằng oắt đấy đọc về môn này nhiều gần bằng Hermione), và trong lúc Harry chỉ dùng những cái được dạy trong tiết phòng chống trước, thì nó bù vào tốc độ và kĩ năng. Remus ngứa ngáy muốn gián đoạn và ngăn Harry bị thương – thằng bé làm ông nhớ đến James rất nhiều, và nó trông thật nhỏ bé – nhưng ông tự nhủ rằng đây không phải trận đấu của ông, cho dù dạo này Harry hành động kì lạ thế nào. Mặc dù phòng chống là môn học yêu thích của nó, nhưng Remus thường thấy mắt thằng bé lờ đờ, hoặc nó không thể hiện biểu cảm gì với những chi tiết minh họa khác nhau của lời nguyền và động vật mà Remus miêu tả, thậm chí khi cả lớp đều rùng mình.

Các học sinh khác đáng lẽ phải luyện tập, nhưng Remus không thể trách chúng vì đứng xem ánh sáng chân thật phô bày giữa hai học sinh. Harry chùn bước khi một tia sáng xanh lá nhạt sượt qua cổ tay trái của nó, nhưng rồi tiếp tục phóng thần chú mà không lỡ một nhịp. Nó bắt đầu dùng tay phải, túm áo chùng để che đậy thương tích. Môi Remus mím mỏng khi ông quan sát – sẽ không có đứa nào thắng, và Harry rõ là đang giấu vết thương để giữ mình không chùn bước giữa chừng. Dù sao thì, việc kêu chúng dừng lại khi ai đó bị thương luật. Nhưng Remus là giáo sư, và ông còn tinh ý hơn Harry nhận ra.

Không phải khi không mà một vài học sinh tìm thấy thanh socola trên bàn mình sau một ngày tồi tệ, hay tại sao có một vài học sinh nhận được lời nhắn khích lệ ở đầu bài luận; vì Remus để tâm khi chúng khó chịu với ống tay áo của mình; khi chúng gãi cánh tay và đùi trên qua lớp áo chùng, khi chúng không thể tập trung vì lo sợ hay khi mắt chúng đỏ hoe vì khóc.

"Được rồi, bây giờ thế là đủ." Remus vỗ tay. Harry lăn người khi Draco phóng câu nguyền cuối cùng vào nó, rồi đứng lên lại. Cả hai thằng đều mồ hôi đầm đìa, tóc dính bết vào đầu và thở dốc. Draco nhạo một tiếng trước khi đi lại lũ bạn đần độn của nó – thằng đó có vấn đề gì đây? – và Harry quay lại đám bạn mình, nhưng Remus tiếp cận nó trước khi nó có thể.

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ