Chương 2: Lời hứa sáo rỗng

415 43 4
                                    

Remus xông vào văn phòng của Dumbledore, hét to mật khẩu vào con gargoyle khi còn chưa đi tới cửa. Chắc ông ta không biết, Remus thầm nhủ khi ông chạy nhanh lên bậc thang, Chắc ông ta tin họ và còn không cân nhắc rằng họ có thể ngược đãi Harry.

"Remus, cậu bé của ta, em sao rồi?" Dumbledore có vẻ vui khi thấy ông, thậm chí khi tay Remus nắm chặt và thả ra bên hông mình, mỗi lần móng tay ông càng ấn vào sâu hơn.

"Tôi ổn, hiệu trưởng—nhưng tôi không ở đây vì tôi. Thầy có biết về tình hình nhà của Harry không?"

"Chuyện đó thì sao?" Dumbledore rướn người về phía trước trên chiếc ghế, có vẻ bối rối.

"Em ấy đang bị ngược đãi. Cánh tay thì đầy sẹo vì bị đánh đập và họ còn không đưa thằng bé đi gặp bác sĩ, và ép nó nấu ăn khi thằng bé còn rất nhỏ—"

"Vâng, thật sự khủng khiếp."

Remus bắt đầu đi qua đi lại khi ông nói, nhưng rồi ngưng bặt với những lời của Dumbledore và tông giọng hờ hững của ông ta. Ông quay qua, cơ thể vẫn không thể đứng yên nổi. Giọng ông trầm bất thường khi ông gầm gừ, "Thầy biết rồi?"

"Ta đã có sự nghi ngờ. Họ không phải... tốt lành gì lắm." Dumbledore cau mày.

"Và thầy bỏ mặc thằng bé ở đó?" Remus biết, khách quan mà nói, rằng ông không thể biến thành con sói trừ phi có trăng tròn, nhưng ông cũng sắp biến hình đến nơi rồi đây.

"Chà, thầy thấy đấy, khi Lily qua đời để bảo vệ Harry, trò ấy đã phát ra một loại bùa lên thằng bé – Sự Bảo Vệ Hy Sinh, cho thằng bé sự bảo vệ mạnh mẽ chống lại Voldemort và người của hắn—nhưng để bùa hoạt động, nó phải sống với một thành viên mang cùng dòng máu với Lily – Petunia Dursley. Chỉ cho đến khi nó mười bảy tuổi, trong bất cứ trường hợp nào."

"Mấy sự bảo hộ đó có thể bảo vệ nó khỏi Voldemort," Remus rít, "nhưng chúng sẽ không là cái cứt gì nếu thằng bé tự sát!"

"Thầy không nghĩ em ấy sẽ nói cho một trong chúng ta đầu tiên ư?" Dumbledore chắp tay lại, "Như là Chủ nhiệm Nhà của em ấy, hay ta đây?"

"Thầy không hề biết nó ra sao, phải không?" Remus ngoảnh đi không tin được, cố chớp đi những giọt nước mắt giận dữ, "Ông không biết việc nhìn ai đó từ bỏnhư thế nào—nếu Harry còn không tâm sự với bạn mình về chuyện này, thì ông có thực sự nghĩ nó sẽ đi nói với người đã đặt nó vào tình thế này ngay từ đầu không?"

Dumbledore nhìn ông qua cặp kính nửa vầng trăng. "Remus, thầy đang can thiệp vào những điều thầy không hiểu được. Xin hãy tin ta khi ta nói mình biết điều gì là tốt nhất cho Harry."

"Ông—Harry—Nhà Dursley đang—ngược đãi—" Remus lắp bắp khi đầu ông quay cuồng với lời cáo buộc và sự thôi thúc muốn quăng mọi thứ trong căn phòng ngu xuẩn này vào Dumbledore và cứ cắp con mình mà đi. Ông hít một hơi sâu và thử lại. "Nhà Dursley đang ngược đãi Harry đấy," ông nói.

Dumbledore trưng ra biểu cảm thánh thiện hơn người của mình (thật luôn, ổng nên vào Slytherin mới đúng) và chờ một chút trước khi đáp. "Có lẽ chúng ta nên quay lại chủ đề này sau, khi thầy thấy ít xúc động hơn nhé," ông ta đề nghị, làm như vị hiệu trưởng này cho Remus nhiều lựa chọn lắm.

Remus kinh ngạc trừng mắt nhìn ông ta trước khi buộc bản thân quay qua cánh cửa.

"Ta mừng thầy đã suy nghĩ thấu đáo," Dumbledore nói khi Remus bước ra khỏi phòng, và ông phải tập trung hết cỡ để không quay lại và đấm thẳng vào mặt người đàn ông đó ngay tại đây ngay lúc này vì cố tình làm con mình tổn thương, tất cả vì một bùa bảo vệ mà có thể còn không hoạt động. Đây không phải những gì Lily nghĩ khi cô hy sinh bản thân mình; ông chỉ biết vậy thôi.

Được rồi. Nếu Dumbledore muốn chơi trò này, vậy thì còn nói gì được nữa – ông đành phải học cách chơi thôi.

***

Đã lâu rồi tim Harry mới thấy nhẹ nhõm thế này khi nó rời khỏi phòng học phòng chống. Nó thực sự thấy như trên mây khi nó đi nói với Ron và Hermione, phủi đi sự lo lắng của chúng với cái lắc đầu với một nụ cười và một câu'đừng lo về chuyện đó'. Vì thực sự, chúng không cần phải lo lắng bây giờ, phải không? Giáo sư Lupin sẽ giúp nó. Chúng không cần phải biết.

Nhưng một ngày trôi qua, và rồi hai ngày, và tim Harry chùng xuống. Giáo sư Lupin có mỉm cười với nó trong lớp, nhưng với ai mà thầy không cười. Ông không kéo Harry qua một bên sau tiết học để báo nó bất kì tin tức nào, và đến ngày thứ ba thì Harry nhận ra thực hư câu chuyện.

Đó chỉ là một lời hứa sáo rỗng.

Nhận ra điều đó, nó xin phép rời khỏi bàn ăn tối, và gần như xông vào phòng tắm, vì không ai cần phải thấy nó khóc cả. Dù sao thì cũng đâu có ai sẽ lo cho nó.

Mọi người đều đang ăn tối nên nó nhanh chóng khóa cửa phòng tắm, mở ngay vòi nước và ngồi dưới đó với quần áo còn nguyên trên người. Lớp vải dính vào da nó khi những giọt nước mắt mặn hòa chung với nước nóng chảy ròng ròng xuống mặt.

Nó không biết tại sao điều này tại ảnh hưởng nó nhiều đến vậy. Người lớn có bao giờ làm gì ngoài khiến nó thất vọng đâu? Nó đáng lẽ phải ngờ được điều này chứ - nó không bao giờ nên hy vọng, thậm chí dù chỉ một giây, rằng nó có thể rời đi, rằng nó sẽ được tự do. Nó không nên tin vào những người lớn – kể cả khi Remus đã thật tốt bụng. Đến cuối cùng thì ông ấy cũng chỉ là một người lớn khác mà thôi. Lúc năm nhất Harry đã đặt rất nhiều niềm tin vào Dumbledore – và ông già đã gửi ngay nó trở lại nơi bắt đầu. Nó đã nghe lỏm được mấy cuộc đối thoại thì thầm giữa bà Promfrey và Dumbledore về cuộc sống ở nhà của nó, nhưng dù sao thì nó cũng đã bị gửi về.

Cái móc ngoéo là một sai lầm.


_____

TRANSLATOR'S NOTE:

- Sự Bảo Vệ Hy Sinh (Sacrificial Protection) là một bùa chống phù phép cổ, quyền lực, lâu dài. Được phát ra khi một người sẵn sàng hy sinh mạng sống và vì tình yêu sâu sắc, thuần khiết để cứu mạng một hoặc nhiều người.

Để bùa hoạt động, nạn nhân phải được lựa chọn sống, nhưng cố tình chọn cái chết. Đây là lý do cái chết của James không thể cứu được hai mẹ con Lily, vì James đã không có lựa chọn nào khác.

(theo Harry Potter Wiki)

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ