"Padfoot."
Padfoot nhảy xuống giường và sà vào lòng Remus, gần như đẩy ngã ông vào hành lang, và bỗng Remus nhoẻn miệng, bật cười khi Padfoot liếm đi nước mắt của ông, ngón tay ôm chặt lông xù của Padfoot, cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết trong suốt mười ba năm qua.
Remus ngồi dậy, cánh tay vẫn bao quanh Padfoot, chân chú vẫn đặt trên vai Remus khi ông khóc vào lông chú. Padfoot biến thành Sirius, tay hắn ôm quanh cổ Remus, run rẩy nức nở khi rúc mặt vào hõm cổ của Remus như hắn thường làm khi họ còn ở trường. Nước mắt trôi xuống cổ Remus, và Remus cảm thấy nước mắt của chính mình lăn xuống mặt vào mái tóc dài dơ dáy của Sirius, mái tóc không bằng một mống của mái tóc dày và bóng bẩy hắn có hồi còn trẻ - nhưng chuyện đó không quan trọng, vì Sirius đang ở đây, và ông đang ở nhà, sau mười ba năm ròng rã.
Sau khoảng dài vô tận, họ tách ra – vẫn còn quá sớm, theo Remus – và họ không làm gì ngoài ngồi ngắm nhau một lúc. Sirius gầy trơ xương, với quầng thâm đen dưới mắt và làn da bóng loáng của hắn bị một lớp bụi bặm che giấu, chỉ vỡ ra bởi những đường nước mắt và vết xước nhẹ, song đôi mắt hắn lấp lánh cùng niềm hạnh phúc, và đó là khung cảnh xinh đẹp nhất Remus từng thấy trong một thời gian dài.
Remus lấy tay ôm mặt Sirius, xương quai hàm tinh xảo vẫn vừa vặn hoàn hảo với đôi tay của Remus – chúng luôn hợp nhau một cách hoàn hảo – và cuối cùng hôn hắn.
Đó có lẽ không phải là nụ hôn tuyệt nhất, dựa vào hoàn cảnh hiện tại; nó vụng về, và bừa bộn, và tuyệt vọng, nhưng Remus không quan tâm những thứ đó, vì đây là Sirius trước mặt ông – môi ông tìm đến môi Sirius, tay ông trên tóc Sirius. Remus lùi ra một chút, đôi môi vẫn chạm nhẹ môi Sirius, tựa trán vào nhau, và ông lầm bầm, "Tớ cũng yêu cậu."
Sirius thở ra một tiếng cười, và nhoẻn miệng, nước mắt chảy thêm xuống mặt. Remus xoa ngón cái lên gò má của Sirius – quá cao, nhưng vẫn đậm chất quý tộc hơn bao giờ hết – và quệt đi một giọt nước mắt, trước khi vẫy đũa và làm nhẹ một scourgify lên da và tóc của Sirius.
Ông sực nhớ mấy cây xúc xích và lấy chúng ra – chúng có hơi bẹp dúm, nhưng vẫn ngon.
Sirius lấy một cây và ăn hết trong ba lần cắn lớn, trước khi lấy cây thứ hai. "Cậu ăn chưa, Rem?"
Remus chau mày. "Chưa."
Sirius thở dài và đảo mắt, bẻ cây xúc xích thành hai nửa và đưa lên môi Remus. Ông vâng lời mở miệng, chỉ để thấy Sirius thỏa mãn mỉm cười. Sirius ăn nửa cây của mình, trước khi từ chối cây xúc xích thứ ba Remus đưa cho.
"Cậu ăn đi, cậu cần mà."
Remus đảo mắt. "Không, cậu mới cần đấy, bấy lâu nay trong..." ông không hoàn thành câu nói, nhưng vẫn nghiêm túc nhìn Sirius đến khi hắn đảo mắt và nhận cây xúc xích, cắn một miếng lớn.
"Đi nào," Remus đứng dậy và đưa ra một tay để đỡ Sirius dậy.
"Từ từ đã, tớ chóng mặt quá," Sirius lảo đảo một lúc khi máu chảy rần rật từ đầu hắn, và Remus nhanh chóng vòng tay quanh thân hắn để giữ vững.
"Đỡ hơn chưa?" Remus gục đầu lên vai Sirius và thở dài khi hắn ôm ông lại. "Tớ nhớ điều này quá," ông nói nhỏ, "nhiều lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter][Wolfstar] Pinky Promise
FanfictionTừng chứng kiến những điều đau thương, Remus Lupin dặn lòng rằng khi đi dạy sẽ dốc hết tình thương cho những đứa học trò. Do đó, cũng dễ hiểu rằng ông là người đầu tiên nhận ra Harry Potter - đứa con của hai người bạn thân ông - có gì đó không...