Chương 12: Gia đình

464 44 0
                                    

Remus vẫy tay với Harry khi bước qua cánh cửa vòm to lớn, Sirius xuất hiện ngay phía sau. Harry, đáng khen là, không phản ứng gì ngoài việc tế nhị sững người, sau đó nhanh chóng thả lỏng trở lại. Hermione hân hoan mỉm cười – chắc nhỏ nghĩ Padfoot là con chó hoang. Song Remus không thể nhịn cười với phản ứng của Ron – nó thấy Padfoot lúc đang ngáp giữa chừng và vùng vẫy dữ dội khi nó suýt mất thăng bằng rồi ngã chổng vó trên băng ghế nó đang ngồi, đoạn nhảy cẫng lên và nói, "Con Hung tin kìa!"

Hermione đảo mắt, đấm nhẹ vai nó. "Im đi, Ron, nó chỉ là con chó săn sói Ai-len thôi – giống chó muggle ấy," nhỏ thêm vào, khi nó nhìn nhỏ với vẻ khiếp đảm lẫn bối rối.

Nó vẫn có vẻ cảnh giác khi Harry và Hermione tiếp cận Padfoot, Harry hơi sẩy chân khi Padfoot đặt chi mình lên vai Harry.

"Padfoot, leo xuống," Remus nghiêm khắc nói, hừ nhẹ khi Padfoot nhìn ông khinh bỉ rồi đi đến Hermione để được gãi đầu.

Con nhỏ gãi đầu Padfoot, tò mò nhìn Remus rồi nói, "Giáo sư ơi, thầy ổn không vậy? Nhìn như thầy vừa mới khóc ấy."

Remus lắc đầu và dụi đôi mắt ửng đỏ. "Thầy hơi mệt thôi, vả lại... cứ coi như là tôi bị mềm lòng với mấy con chó hoang đi," ông đáp, trìu mến nhìn Padfoot, người đang nhắm hờ mắt khi Hermione tiếp tục gãi sau tai mình.

"Vâng, cụ thể là con này," Harry lầm bầm kế bên ông, nhận lại cái huých từ Remus.

Padfoot di chuyển đến Harry trở lại, lần này để Harry quỳ xuống trước rồi mới liếm má cậu bé.

"Padfoot, ngồi xuống." Padfoot ngồi, và Harry đưa tay ra, ngửa lòng bàn tay. "Bắt tay nào." Padfoot lần nữa nghe lời, và Ron cẩn trọng lại gần.

Hermione mỉm cười. "Thấy chưa, Ron? Chỉ là một con chó hoang thôi mà."

"Nó đúng là ngoan thật..." Ron nghiêng đầu, vẫn dụi mắt khi nó nhìn Harry toàn tâm với Padfoot.

"Có lẽ nó chỉ thông minh thôi." Harry lại đứng lên. "Remus, em nói chuyện với thầy được không?"

"Chắc chắn rồi, Harry."

Khi họ ra khỏi tầm nghe của Ron và Hermione, người sau đang thuyết phục người trước cho Padfoot ít sự chú ý, Harry nói, "Em không hẳn muốn giữ bí mật với hai bạn - mình cứ nói đó là Sirius được không?"

"Thầy chắc là sẽ ổn thôi. Có lẽ Ron cũng sẽ ít lo hơn."

Remus gật đầu, rồi Harry gọi Ron và Hermione qua. "Tụi mình sẽ đi lên lầu – hai bồ phải xem cái này."

Bọn chúng đều gật đầu và đi theo Remus lên phòng của ông, Padfoot chạy kế bên với chiếc mũi hít ngửi bầu không khí, đôi lúc phải để Remus gọi lại khi chú tìm được một mùi hương thú vị.

Khi cả đám trong phòng, Padfoot hào hứng xoay tròn, tận hưởng mùi hương của Remus lấp đầy căn phòng. Chú chạy quanh phòng, hít ngửi và làm đổ nhiều chồng sách. Lờ đi mấy thứ này, Remus nói, "Điều thầy định cho các em xem có thể sẽ làm các em sốc, nhưng làm ơn đừng ầm ĩ lên hay đi kể cho ai nghe nhé, bởi vì, chỉ là... các em là những người duy nhất chúng tôi nói cho."

Ron và Hermione tỉnh táo gật đầu, Harry gần như không thèm nhịn cười khi Sirius ngồi lên một chiếc đi văng, sau khi lật đổ hết ba chồng sách xung quanh để cố leo lên.

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ