Chương 7: Giấu đầu lòi đuôi

306 33 1
                                    

"Thật tình, Harry, bồ nên làm bài tập bùa chú đi chứ - bồ còn không biết liệu giáo sư Lupin có chấm cái bài luận expelliarmus đó không nữa mà," Hermione thở dài, đảo mắt quanh Đại Sảnh Đường gần như là vắng hoe.

"Bùa Hưng Phấn chán ngắt đâu phải lỗi tại mình," Harry trả lời vu vơ khi nó tiếp tục nguệch ngoạc trên tờ giấy da.

"Chúng không chán," Hermione đinh ninh, "tác dụng của chúng thật ra khá giống với thuốc chống trầm cảm của muggle đó, trong đó chúng—"

"Remus!" Harry ngắt lời Hermione khi Remus sải bước ngang chỗ chúng nó tại bàn Gryffindor.

"Chào, Harry," Remus vui vẻ nói, "Hermione, Ron," ông nói thêm, gật đầu với từng đứa một cách đầy tôn trọng.

"Remus - ờm, giáo sư - giờ thầy cho em xem câu thần chú đó được không? Cái biến hình đấy? Làm ơn đi thầy?" Nó thêm vào khi Remus chần chừ. "Giờ tụi em đang có tiết trống, thầy có đang bận không?"

Một tia thích thú lóe lên trong mắt Remus khi ông phì cười. "Thầy đã không dùng câu thần chú đó nhiều năm rồi, Harry à," ông khựng lại, "có lẽ giáo sư McGonagall có thể làm được đấy," ông đề xuất, "Thầy tin là cô đang trống tiết"

"Mấy người đang nói về câu thần chú gì vậy?" Ron gián đoạn, bối rối.

"Ôi, bồ phải thấy nó cơ," Harry cười toe toét, "thôi nào, đi thôi!" Nó bỏ giấy da và bút lông vào cặp và nắm cánh tay của Ron để kéo cu cậu ra khỏi chỗ ngồi.

"Được rồi, được rồi, mình đi nè!" Ron lầm bầm, nhưng trong lòng, nó không bực đến vậy – nó đã không thấy Harry háo hức thế này lâu lắm rồi, vậy nên có là gì cũng được, nó sẵn sàng hưởng ứng.

Hermione, Ron và Remus vội theo sau Harry khi nó chạy đến lớp học biến hình, nhanh chóng gõ cửa và đợi một lúc để mở cửa ra.

"Ồ, chào các chàng trai," giáo sư McGonagall ngẩng lên từ chiếc bàn làm việc để thấy Harry và Ron ló đầu qua cánh cửa, "và Hermione, Remus," bà thêm vào khi hai cái đầu nữa xuất hiện đằng sau chúng. "Ta có thể giúp gì được?"

"Em nhờ Remus cho chúng em xem một câu thần chú, nhưng thầy ấy nói cô sẽ thạo hơn thầy," Harry mở cửa ra rộng hết cỡ và tiến đến phía trước lớp học, "Remus nói cô sẽ giỏi hơn thấy ấy."

Bà nhướn một bên mày. "Ồ? Và câu thần chú đó là...?"

Remus kìm lại tiếng cười. "Là thần chú Ảo ảnh vô tri."

"Cái bùa bút lông ấy, nhỉ?" Bà bật cười, nhìn Harry. "Đó là một trong những thứ yêu thích của ba em khi trò ấy còn là một học sinh – hoàn hảo để tạo ra những trò nghịch ngợm vô hại." Bà nháy mắt với Remus, làm Harry bất ngờ.

"Em thấy đấy, nó biến một vật có sinh khí thành một thứ vô tri vô giác – James thích dùng nó để tạo ra bút lông giả," Remus giải thích, "ngay khi ai đó thử dùng cây bút, câu thần chú sẽ quay trở lại, và rồi người đó té ra là cầm một con thú nuôi bất mãn hay cái gì đó được biến dạng."

"Hay quá!" Ron cười, "cô cho tụi em xem được không?"

"Trò Weasley, trò có con chuột cùng trò không?" Môi giáo sư McGonagall bặm lại thành một đường mỏng, như thể để cố giấu nụ cười.

"Ờm, có ạ--" Ron lấy Scabbers ra từ áo chùng, không nghĩ gì mà đưa qua cho bà, và rướn người  để xem bà biểu diễn câu thần chú.

Giáo sư McGonagall hắng giọng, đưa cây đũa phép phía trên Scabbers. Ron và Hermione tập trung xem Scabbers đến mức chúng không nhận thấy tay Remus nắm chặt đũa phép của chính mình.

"Animagi Abrogatum!"

"Petrificus Totalus!"

Cả hai câu thần chú đều được thành công phóng ra, và Ron cùng Hermione nhảy dựng lên khi con thú nuôi của Ron bị một cơ thể của một người đàn ông to lớn, dơ bẩn thế chỗ.

"CÁI ĐÉO GÌ?"

Giáo sư Mcgonagall nhăn mày khi bà nhìn xuống hình dạng hóa đá của Peter Pettigrew trên bàn mình. May thay, phép thuật hóa thú đã giữ lại quần áo của gã, nên ít nhất gã không đang trần truồng. "Tôi đồng ý với cậu, trò Weasley," bà lườm người đàn ông, "nhưng đừng để tôi nghe những từ đó từ miệng cậu lần nữa."

Remus thúc nhẹ Ron bằng cùi chỏ. "Đừng lo, hồi bằng tuổi em thầy còn nói nhiều thứ tệ hơn, trong những tình huống ít tai tiếng hơn."

Ron không có vẻ tiếp thu những gì Remus nói khi nó bị sốc nhìn vào Peter. "Scabbers?" Nó kêu lên như chuột, "chuyện gì xảy ra với—"

"Có vẻ Peter Pettigrew đã hóa thành con chuột của em mười hai năm qua," Remus thở dài, "tôi thực sự xin lỗi khi em phải tìm ra cách này, Ron à. Em hiểu thế này là sao không?"

Hermione là người đầu tiên nối lại những thông tin. "Sirius Black đã không giết người này," nhỏ chớp mắt, "có nghĩa là hắn có thể đã không giết ai cả, hay phản bội ba má của bồ, Harry."

Một nụ cười nhoẻn lên trên mặt Harry. Sau tất cả, Sirius chưa bao giờ thất hứa cái móc ngoéo của mình.

"Chà, tôi có vài tin tốt đây," giáo sư McGonagall đứng lên, "Pettigrew đã được tìm thấy xâm phạm khuôn viên trường, thế nên việc dùng Chân dược là hoàn toàn hợp pháp."

Sau khi gửi một lời nhắn nhanh bằng Thần Hộ Mệnh đến thầy Dumbledore, (Harry sẽ phải hỏi Remus về cái đó sau) bà và Remus lơ lửng gã đến văn phòng Hiệu trưởng dưới một bùa ẩn, cùng Harry, Ron và Hermione đi theo phía sau.

"Mình xin lỗi mình không cảnh báo hai bồ," Harry nhỏ giọng, quay qua bạn mình. "Mình không muốn mạo hiểm Scabbers - ờm, Pettigrew - nắm được kế hoạch của tụi mình."

"Đây là cái mà bồ đang lên kế hoạch đó hả?" Ron kinh ngạc hỏi, lắc đầu. "Mình không trách bồ đâu, anh bạn. Mình chỉ không tin được mình đã ngủ với một người đàn ông già đầu mấy năm trời."

"Sao bồ biết được vậy, Harry?" Hermione hỏi.

"Mình thấy gã ta trên Bản đồ lúc mình trong phòng Remus," Harry giải thích, "chắc là gã đã trốn Crookshanks mỗi lần mình dùng nó vào đầu năm."

"Mình đoán mình hiểu tại sao Crookshanks cứ bắt Scabbers hoài," Ron lầm bầm dưới hơi thở, "bồ có nghĩ nó biết Scabbers là Pettigrew không?"

"Ờ," Harry gật đầu, "sáng nay Scabbers ở trong ký túc xá của tụi mình đó, nhớ không? Tại mình bảo Crookshanks là mình biết nó là ai, và đừng dọa nó nữa để tụi mình có thể bắt nó."

"Lạy Merlin." Ron thì thầm, lắc đầu. "Mình không tin được."

"Mình cũng vậy," Harry đồng tình.

"Mình mong điều này đồng nghĩa là Black – Sirius – có thể được xóa tội, đúng không? Nếu hắn thực sự không phản bội ba má bồ ấy?"

"Ừm," Harry mỉm cười hy vọng, "và rồi mình có thể gặp cha đỡ đầu kia của mình."


_____

TRANSLATOR'S NOTE:

- Thần chú Ảo ảnh vô tri (Inanimate Illusion): là một thần chú do tác giả chế ra, cũng không có trong nguyên gốc của JK Rowling.

- Petrificus Totalus: Bùa tê liệt.

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ