"Thầy nghĩ chúng ta đã làm khá tốt đấy; em có nghĩ vậy không?" Remus đặt tay ở giữa lưng Harry, dẫn nó ra khỏi phòng xử án.
"Em thấy không nên nói trước thì hơn," Harry rụt rè trả lời, song nó thấy như là sức nặng đã được gỡ bỏ khỏi vai nó.
Họ đi theo một nhân viên của Bộ đến hàng ghế nằm dọc hành lang, nơi họ được chỉ dẫn để đợi người nhân viên xã hội để đón Harry.
"Chúng ta đang đến bước cuối rồi, Harry à," Remus đảm bảo với nó khi Harry lại bắt đầu vân vê với cái áo chùng của trường.
Buổi phỏng vấn với nhân viên xã hội đáng lẽ là ít căng thẳng hơn là trình bày với Wizengamot, vì là một đối một, nhưng lần này Harry chỉ có một mình – nó thậm chí còn không có sự hiện diện trấn an của Remus bên cạnh.
"Em sẽ không sao đâu," Remus siết nhẹ lấy đầu gối nó, cảm nhận được sự hồi hộp của thằng bé.
"Móc ngoéo nha thầy?" Harry đưa ngón út ra với ông, nhe răng cười táo tợn.
Remus phì cười, đắm mình trong hơi ấm lan rộng qua lồng ngực mình. "Móc ngoéo."
"Ngài Lupin ơi?" Một quan chức Bộ đang lại gần họ, vận bộ áo chùng có vẻ đắt đỏ. "Tôi muốn nói chuyện với ngài một lúc, chỉ là xem qua vài công việc giấy tờ kèm theo thôi."
Remus chần chừ, nhìn Harry không chắc chắn. "Xin lỗi, chúng tôi đang chờ cô Fenwick gặp Harry."
"Vài phút nữa cô ấy sẽ đến," vị quan chức cam đoan với họ.
"Vậy cũng được," Remus hắng giọng, siết vai Harry khi ông đứng dậy. "Con sẽ ổn chứ, Harry?"
Harry nhanh lẹ gật đầu, nhưng Remus biết thằng bé đang lo lắng thế nào dựa vào cách nó cúi thấp đầu, giữ hai tay trên đùi để chiếm ít chỗ nhất có thể.
"Nghe này, sao em không bắt tay vào làm bài luận Phòng chống đấy đi?"
"Nhưng mà—" Harry cau mày, "Nhưng em không có—"
"Sáu inch về cơ chế của expelliarmus," Remus mượt mà nói, nháy mắt qua vai mình khi ông rời đi cùng vị quan chức.
Càu nhàu dưới hơi thở, Harry moi ra vài tờ giấy da và bút lông tự bơm mực trong cặp mình. Nó thầm mừng rỡ với sự xao nhãng này, đặc biệt là khi đây là một chủ đề khá dễ.
Harry dùng chỗ ngồi của băng ghế như mặt bàn, nó nguệch ngoạc viết bài luận với cổ tay đặt ở một góc độ kì quặc làm vai nó căng cứng. Nó có thể nghe thấy tiếng cộp của giày cao gót khi ai đó đến gần nó.
"Ngài Potter?" Một nữ phù thủy nhìn xuống bìa kẹp hồ sơ nằm trong hõm khuỷu tay của mình, rồi ngước lên nhìn nó.
"Ờm, vâng ạ." Harry nói. "Cô là Fenwick hả?"
"Làm ơn, gọi tôi Hazel là được." Cô ấm áp mỉm cười và đưa tay ra để bắt tay với Harry.
"Hazel," nó lặp lại, gật đầu.
"Sao chúng ta không đến văn phòng của tôi nhỉ? Chỉ ngay hành lang đây thôi."
"Phải rồi." Harry nhanh chóng đứng lên, làm rớt bài luận văn bị lãng quên xuống đất, và nó đỏ mặt lượm tờ giấy da và bút lông trước khi vội vã theo sau Hazel.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter][Wolfstar] Pinky Promise
FanficTừng chứng kiến những điều đau thương, Remus Lupin dặn lòng rằng khi đi dạy sẽ dốc hết tình thương cho những đứa học trò. Do đó, cũng dễ hiểu rằng ông là người đầu tiên nhận ra Harry Potter - đứa con của hai người bạn thân ông - có gì đó không...