Sau đêm đó, Harry và Remus đã đồng ý gặp nhau bốn đêm một tuần, để xem qua những tài liệu pháp luật. Hệ thống pháp luật của phù thủy thật vô hiệu khủng khiếp; yêu cầu thay đổi quyền giám hộ cần đến ít nhất là ba bộ phận khác nhau trong Bộ, và không đặt ra luật lệ nào cho cách thức để yêu cầu sẽ được phê duyệt hoặc từ chối. Sau đó, nếu yêu cầu được phê duyệt bởi tất cả các bộ phận liên quan thì sẽ có một ngày ra tòa với nhiều việc bàn giấy hơn, và cuối cùng là cuộc thẩm vấn với một nhân viên xã hội. Sau tất cả các việc đó, nếu tình trạng quyền giám hộ không được cập nhật lên tất cả tài liệu của Bộ trong vòng một tháng kể từ ngày phê duyệt, thì quyền giám hộ sẽ bị báo là vô hiệu. Rất may là, Bộ có quy trình xử lý các trường hợp liên quan đến bỏ bê và ngược đãi: không dính líu gì đến người giám hộ hợp pháp hay Người Cầm quyền Phép thuật cả.
"... và rồi tất cả chúng ta phải làm là trình bày chuyện đó cho Wizengamot, và sẽ ổn cả thôi."
Qua lời giải thích dài dòng của giáo sư Lupin, bụng dạ Harry nhộn nhạo cả lên. Nó nhìn xuống đống khoai tây nghiền, và cơn nôn mửa dâng đầy trong dạ dày. Nó không thể kỳ vọng giáo sư Lupin làm hết mấy thứ này cho nó được – cho nó chỗ ăn chỗ ở vốn đã mệt rồi, nhưng Harry có thể tự xoay sở tiền bạc, dọn dẹp và nấu ăn và vận dụng tất cả những kĩ năng nó đã học được tại nhà Dursley. Nhưng nhiều thế này... để trả lại nhiều thế này, nó không bao giờ có thể làm được.
"Harry, con ổn chứ? Ta biết có nhiều việc để làm, nhưng ta chắc chúng ta sẽ làm được. Ta sẽ đảm bảo rằng con sẽ không bao giờ bị kẹt lại cái nơi tồi tệ đó nữa."
"Em—em rất biết ơn điều này, và tất cả, nhưng đây là rất nhiều công sức cho em. Em còn chưa kiếm được nó."
"Ý em kiếm là sao—thôi khỏi đi. Em có thấy tình hình của em chưa vậy? Nó thật kinh khủng."
"Ý em là, có, nhưng mà..." Harry thở dài. Sâu thẳm trong lòng nó, nó biết rằng mình chưa làm cái gì để kiếm được gì tốt hơn. "Em khá là đáng mà, phải không? Dù sao thì em cũng quái thật." Harry nhún vai và đút vào miệng một nĩa đầy khoai tây nghiền. Cơn buồn nôn chết tiệt – giáo sư Lupin không nên lo lắng cho nó hơn mức ông nên làm.
"Harry, em không có quái đản. Nếu em có quái đản thật, thì chúng ta cũng sẽ đều như thế luôn." Harry cứng người ở từ 'quái đản', không thực sự muốn rụt người lại với cái từ đó. Ngu ngốc thật, nó biết; nó có thể nói từ đó, nhưng không ai có thể cả.
"Thầy không quái đản, nhưng em còn khác hơn - em có vết sẹo dễ thương này từ lời nguyền chết chóc và em mồ côi cha mẹ - ở đây kiểu, không có đứa nào mồ côi hết, thầy không nhận thấy sao? Và ai cũng kỳ vọng em giỏi mọi thứ vì em là thần đồng trong Quidditch – trong tất cả những thứ khác, nó lại là Quidditch! Còn vô dụng đến mức nào nữa?" Harry biết nó đang khoa trương, lan man không điểm dừng, tông giọng nó càng lúc càng đắng, nhưng nó đã kìm chế lâu lắm rồi. "Và rõ ràng là Thế giới Phù thủy đồng loạt đặt sự an toàn của nó vào tay em – Voldemort rõ là chưa biến mất, nhưng họ đều hành động như thể hắn mất rồi, và khi hắn quay lại em sẽ bị ép giết hắn! Em chỉ mới mười ba tuổi thôi mà, Merlin ơi. Cả cái Thế giới Phù thủy còn lại phải dở tệ cỡ nào để kỳ vọng một thằng nhóc mười ba tuổi giết một Chúa tể Hắc ám chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter][Wolfstar] Pinky Promise
FanfictionTừng chứng kiến những điều đau thương, Remus Lupin dặn lòng rằng khi đi dạy sẽ dốc hết tình thương cho những đứa học trò. Do đó, cũng dễ hiểu rằng ông là người đầu tiên nhận ra Harry Potter - đứa con của hai người bạn thân ông - có gì đó không...