Chương 6: Mèo bắt chuột

340 34 2
                                    

Harry lấy nĩa vọc đồ ăn, ép bản thân ăn thêm một miếng nữa. Đầu óc nó quay lại chủ đề nhận nuôi làm nỗi lo cứ rục rịch trong ruột thằng bé. Chuyện đó đã được phê duyệt rồi, nhưng nó không biết khi nào thầy Dumbledore mới biết, hay thầy Hiệu trưởng sẽ phản ứng ra sao. Không chỉ vậy, khả năng bị rò rỉ với báo chí cũng ẩn hiện lờ mờ trong đầu nó. Trường hợp của nó đáng lẽ phải được bảo mật, nhưng Nhật Báo Tiên Tri sẽ luôn tìm cách để tuồn thông tin cá nhân của nó ra cho thế giới.

Nó ngước lên khỏi bữa tối khi nghe tiếng gõ tại cửa phòng của Remus, và nhìn Remus đứng lên từ chiếc bàn nhỏ nhắn để đáp lại cửa.

"Chào, giáo sư," Aspen Silvering, một con bé năm hai, ngại ngùng nói khi Remus mở cửa. "Chào, anh Harry," nó thêm vào khi con bé thấy Harry ngồi trên đi văng với chiếc đĩa trên đùi. "Thầy có thể xem qua bài luận của em được không ạ? Em không chắc mình hiểu sự khác biệt giữa những loại bùa khiên khác nhau."

"Tất nhiên rồi, trò Silvering," Remus gật đầu nhanh với Harry trước khi bước ra để nói chuyện với người học sinh.

Harry tiếp tục vọc thức ăn quanh dĩa một lúc rồi lại chán chường ngó quanh căn phòng. Remus đã lấp đầy mọi ngóc ngách trong phòng bằng kệ sách, cây cỏ, đồ đan len, và công việc thường ngày chất đống lên chồng sách vốn-đã-cao trên bàn làm việc. Món đồ yêu thích của Harry là bản sao thu nhỏ của khuôn viên trường Hogwarts nằm trên bàn của Remus – đã được ếm để phản ánh chính xác điều kiện thời tiết bên ngoài. Nó đứng dậy để nhìn thêm. Có những đám mây bão đang tụ tập dưới mái vòm kính của bản sao, và một cái liếc nhanh ra cửa sổ bảo nó điều đó là chính xác – một cơn bão chắc chắn đang phủ mây.

Bên khóe mắt, nó nhìn thấy vài nét chữ viết tay quen thuộc trên một trong những bài luận nằm bê bối trên bàn. Không – đó không phải là bài luận văn, đó là tấm Bản đồ! Harry không thể khống chế bản thân; nó đã luôn nhung nhớ việc nghiên cứu tấm bản đồ lúc nó rảnh rỗi. Tấm bản đồ đã được kích hoạt sẵn, vậy nên tất cả Harry phải làm là nhìn vào. Nó điên cuồng xem xét, học thuộc lòng nhiều chi tiết nhất có thể trước khi Remus quay lại. Các học sinh đã rời Đại Sảnh Đường sau bữa tối, và Harry thấy tội lỗi vì đã bỏ bê bạn mình. Chúng nó nói là không sao cả – thật ra, chúng khăng khăng là vậy – vì nó nên dành nhiều thời gian hơn với Remus.

Nó thấy Hermione trước, rời khỏi Đại Sảnh Đường cùng Ron và Neville sau lưng con nhỏ, nhưng còn có thêm một cái tên khác nằm ngay trên tên của Ron – Peter Pettigrew.

Harry có nhận ra cái tên, được chứ. Phải mất rất nhiều câu hỏi, nhưng cuối cùng Remus cũng đã tiết lộ cho nó chuyện gì thực sự xảy ra vào đêm ba má nó qua đời; chuyện gì đã xảy ra khi Sirius phản bội ba má Harry. Nó cũng đã nghe về Peter – cách cơ thể người đó hoàn toàn bị thiêu đốt bởi bùa nổ của Sirius, để lại đằng sau duy nhất một ngón tay.

Vậy thì sao Peter Pettigrew ở trên bản đồ được? Đó có thể là một sự cố, nhưng lại quá cụ thể để chỉ là một sự may rủi. Thế nên, kết luận dĩ nhiên là Peter Pettigrew vẫn còn sống nhăn răng. Xét cho cùng thì, chẳng có bùa nổ nào có khả năng hoàn toàn hủy diệt một cơ thể, xương và tất cả bộ phận hết.

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ