Chương 10: Je t'aime

412 50 1
                                    

Remus lo lắng nhịp chân trên sàn nhà lát đá dưới một bùa im lặng khi học trò của mình ghi ghi chép chép trên giấy. Ông đã cho chúng dành tiết học để viết bài luận thay vì giao bài tập về nhà – ông soạn giáo án cho bài học, nhưng không nghĩ mình có thể giảng dạy mà không để năng lượng lo lắng xổng chuồng.

Sau khi thức khuya chờ đợi Sirius, ông ngủ lố giờ và gần như không có thời gian để ăn sáng trước khi đến kịp tiết đầu tiên lúc chuông vừa reo. Ông đã đặt được nỗi lo về Sirius ra khỏi tâm trí trong hầu hết các tiết đầu, sẵn sàng để chạy vội xuống bữa trưa ngay khi đám học trò năm thứ bảy rời phòng học.

Nhưng rồi Percy Weasley nán lại để hỏi chính xác nó nên tập trung vào cái gì cho bài thi NEWTs – như nó làm mỗi tiết học, nhưng tất nhiên hôm nay nó có vẻ khoái vụ hỏi han Remus. Bình thường thì ông không bận tâm, nhưng hôm nay ông chỉ có thể nghĩ về việc đi gặp Sirius. Cuối cùng thì Percy cũng trả tự do lại cho ông lúc giữa giờ ăn trưa, cũng ổn vì ông vẫn còn một tiếng rưỡi nữa, nhưng rồi giáo sư McGonagall bắt gặp ông trên hành lang, hỏi ông liệu ông có đến ăn trưa không. Ông không thể cứ nói 'Không, tôi muốn đi coi xem ông chồng Hóa thú sư của tôi có trong Lều Hét hay không cơ,' nên ông bị ép phải đến bữa trưa và tham gia vào một cuộc hội thoại lịch sự. Ông ăn xong bữa nhanh như một con người có thể, nhưng rốt cuộc lại đổ sông đổ biển, vì giáo sư McGonagall không để ông đi cho đến khi còn năm phút trước khi các tiết buổi chiều bắt đầu. Remus phải đến lớp của mình, đương nhiên, vì rõ ràng đối với giáo viên mà bỏ tiết để đi tìm chồng thì thật 'không chuyên nghiệp'.

Thế nên, Remus dạy học, bồn chồn dễ thấy hơn buổi sáng, và cuối cùng ông bỏ cuộc việc cố gắng dạy, quyết định chỉ giao bài luận để chúng nó làm thôi. Ông lại nhìn đồng hồ - còn năm phút nữa (và mấy đứa này là năm hai, nên chúng sẽ không ở lại quá giờ đâu) trước khi ông có thể gặp Sirius.

Ông nhìn lại những bài tập mình lẽ ra phải chấm, nhưng lại nhăn mặt và quyết định chỉ dọn dẹp lại bàn (thật ra, ông chỉ đang chuyển giấy tờ vòng vòng thôi, nhưng kệ đi) để giết thời gian còn lại.

Cuối cùng, ông nghĩ, khi tiếng chuông reo, mình cũng có thể đi gặp Sirius.

Ông đi được nửa đường thì nhớ ra trong Lều không có đồ ăn. Đúng là hôm qua ông có để lại một thanh socola, nhưng Sirius sẽ cần gì đó lành mạnh. Ông đi nhanh đến bếp, lấy một ít trái cây trước khi đi đến cây Liễu và bò qua ngõ nhỏ nhanh nhất có thể.

Trái tim Remus chùng xuống khi mùi hương quanh lều cho ông biết rằng Sirius không ở đó, một lần nữa. Ông chạy lên cầu thang, chửi rủa sự ngu ngốc của mình – ông không nên nghĩ Sirius sẽ đợi mình. Song, nếu hắn không ghé thăm tối qua, hôm nay hắn không đợi... có lẽ Sirius không tha thứ cho ông. Có lẽ hắn đã bỏ đi rồi, vì giờ đây hắn đã là một kẻ tự do tự tại. Kể cả vậy đi chăng nữa thì Remus không trách hắn, dẫu nghĩ về điều đó có đau đến thế nào.

Remus đi đến chiếc giường – chiếc giường khủng khiếp, rách tươm đó – và chớp mắt ngạc nhiên với tờ giấy gấp lại ngay ngắn trên tấm nệm, được kê bởi chiếc bút mực. Tờ báo và socola đã biến mất, có nghĩa Sirius đã ghé ngang – nhưng hắn đã để lại cho Remus tờ giấy. Nước mắt lăn dài xuống má Remus khi ông thả trái cây trên giường và nhặt lên tờ giấy, bất ngờ khi thấy nó nhỏ hơn hôm qua, bị xé dọc một bên.

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ