Chương 9: Moonykins

402 41 5
                                    

Sirius bước nhẹ trên thảm cỏ – có chút ẩm do cơn mưa tháng Tư – và nghiêng đầu, vểnh tai lên khi hắn nghe tiếng bước chân đi xuống đường hầm. Hắn lại gần cánh cửa, hít ngửi những vết nứt, cố tìm ra mùi hương. Hắn đã nghi ngờ đó là ai – hắn không nên lại gần Remus đến thế tại hồ nước, nhưng hắn không kìm lòng được – hắn chỉ muốn dòm tình yêu của mình và con trai đỡ đầu một chút thôi. Và giờ Remus định sẽ nhận nuôi thằng bé. Chuyện đó không quá tệ - miễn là hắn làm Peter, tên khốn kiếp phản bội, đau khổ trước.

Sirius lại gần cái lỗ hắn thường ra vào trong hình dạng chó, lắng nghe tiếng bước chân, nhưng ơn trời là hắn chỉ nghe được những tiếng hướng ra khỏi lều. Hắn thận trọng đánh liều – luôn có thể là vài đứa trẻ ngu ngốc trong trường, làm việc này vì một cái thử thách. Merlin mới biết, hắn và Marauders từng tham gia mấy trò này cả đống lần hồi còn đi học. Hắn cảm thấy đau nhói như bị ai đâm khi nghĩ về bạn bè của mình và lắc lắc đầu, tai lắc qua lắc lại. Một trong hai bị lộn ngược ra ngoài và hắn đảo mắt, ngửi ngửi không khí. Đúng thật, Remus mới vừa ở đây xong, nhưng ông ấy đã đi rồi, để lại cái lều vắng hoe và hoang tàn. Hắn nhìn xuống đường hầm dẫn đến Hogwarts một lúc, cổ họng rên một tiếng ư ử nhỏ, nhưng hắn nhắc nhở bản thân rằng hắn là một kẻ vượt ngục bị truy nã. Remus sẽ không làm gì ngoài tống hắn cho lũ giám ngục, vì hắn đã bị cáo buộc giết James và Lily, và không ai có chứng cứ nào để biện hộ cả. Đuôi thõng giữa hai chân, hắn chậm rãi bước lên cầu thang, đứng chết trân khi hắn ngửi thấy gì đó quen thuộc.

Socola.

Sirius nhảy lên cầu thang, cảnh giác những cạm bẫy nào đó. Không có cái bẫy nào cả - thời gian của hắn trong ngục Azkaban đã khiến hắn rất nhạy cảm với bất kỳ và tất cả loại phép thuật nào. Hắn thậm chí còn có thể cảm nhận được vài muggleborn trẻ tuổi trong mấy thị trấn muggle hắn đã ghé thăm. Song, chẳng có dấu vết phép thuật nào trong lều cả; chỉ một mùi hương lờ mờ của Remus, một thanh socola, và vài giấy báo. Hắn lon ton chạy qua, và trái tim hắn đã nhảy múa khi thấy chữ ký:

Moonykins của cậu.

Sirius vui sướng nhảy cẫng lên quanh phòng, lật ngược một số đồ đạc, vì Remus đã viết cho hắn. Và biệt danh đó... Remus từng ghét khi Sirius đặt cho ông biệt danh đó, ngần ấy năm về trước. Điều đó đã trở thành trò đùa riêng của họ. Chà, lúc đó Remus không thấy nó vui...

Sirius vào bệnh xá, tay cầm một túi socola. Nó đã rất hưởng thụ cuối tuần Hogsmeade, một phần thôi, nhưng nó cũng đã xa mặt cách lòng cả ngày – ít nhất, theo Prongs là thế. Công bằng mà nói, cậu ta không sai – mọi thứ Sirius có thể nghĩ về là Remus sẽ thích mấy trò trong tiệm Zonko này thế nào, cậu ấy sẽ trông ra sao trong chiếc khăn quàng ngọc lục bảo đó sau cửa kính tiệm Gladrag, và cậu ấy sẽ càn quét cả cái Công Tưc Mật ra sao để tìm được kẹo socola ngon nhất. Kết cục là Sirius tiêu hầu hết tiền tiêu vặt để mua socola cho Remus – có nghĩa là rất nhiều tiền, vì nó quyết định sẽ một tay làm ba má nó sạt nghiệp trong lúc ở Hogsmeade. Tất nhiên là không có tác dụng, nhưng của ít lòng nhiều vẫn hơn.

Dù nó đã ếm mấy cái bùa mở rộng và bùa làm nhẹ lên nhưng chiếc túi vẫn khá nặng. Nó suýt trượt Remus khi thảy chiếc túi lên giường bệnh vi nụ cười toe toét, mặt nó vẫn còn lạnh từ khí trời buốt giá của tháng Mười Một. Nó nhe răng cười vào biểu cảm của Remus – cậu ấy đang cố tỏ ra mỉa mai, nhưng một bên mày và cả khuôn mặt cẩn thận trung lập, nhưng Sirius đã kịp thấy khóe miệng của cậu giật giật, hay tia sáng thoáng lóe lên trong mắt cậu.

[Harry Potter][Wolfstar] Pinky PromiseNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ