Hộc....hah..hah..
.
.
.
Lộp... cộp...
.
.
.
Tiếng giày nện trên nền đất lạnh lẽo vang vọng trên hành lang vắng, cậu thiếu niên với mái tóc đen quá vai đôi mắt xanh xinh đẹp sáng lên do sự phản chiếu từ những bóng đèn 2 bên hành lang.
Takemichi chạy vào trong con hẻm vắng mồ hôi chảy dọc theo đôi gò má và biến mất sao lớp áo thun trắng.
Ngồi bệt xuống con hẻm, người cậu có những vết thương nhỏ rướm máu. Ha dẫu sao em cũng là mẫu vật mà chúng tự hào mấy vết thương nhỏ này chả là gì cả so với sự tự do mà em vất vã mới có được này.
Sự mệt mỏi cũng như nhẹ nhõm ánh lên trong đôi mắt em , bóng dáng của 1 thiếu niên hiện lên mờ nhạt, các dây thần kinh của Takemichi dần căng ra người đó tiến lại gần cậu cất giọng đều đều hỏi:"Mày bị thương hả?"
Em nhìn hắn 1 mà phỏng đoán hắn có lẽ bằng tuổi em hoặc lớn hơn 1 chút mái tóc màu vàng, đôi mắt đen sắc bén không giống như những đứa trẻ khác. Nhưng kì lạ thật trái tim em khi nghe giọng của hắn dường như muốn ngừng lại, tựa như rất quen thuộc mà lại không nhớ đã từng gặp nhau. Em chỉ biết rằng trái tim muốn nói với em rằng người này rất đặc biệt.
Hắn lấy miếng băng cá nhân dán vào vết thương của thằng nhóc đối diện. Bình thường hắn chả quan tâm mấy kẻ mới gặp vậy mà nay lại giúp cho thằng nhóc lạ mặt trông thì yếu xìu này. Hừ kệ đi chắc gì sao này hắn còn gặp thằng nhóc đấy.
"Tối rồi đó mày về nhà đi đừng có mà ngồi ở đây buổi tối nguy hiểm lắm".
Hẳn cảm thấy kì lạ thằng nhóc đó cứ nhìn chằm chằm khuôn mặt hắn mà chả nói năng gì 'không lẽ nó không nói chuyện được'-hắn nghĩ.
Đang tự hỏi có nên tiếp tục ở đây không thì thằng nhóc đó mở miệng: "cậu tên gì vậy?"
Hẳn nhìn cậu để chắc rằng mình không nghe lầm r trả lời: "tao là Sano Manjiro, mà gọi t là Mikey cũng được, mà cũng trễ rồi t đi trước".
Cậu nhìn bóng hắn khuất dần miệng thì lẩm bẩm đọc tên của hắn trong trái tim dường như có gì đó quấy rầy nhộn nhạo không ngừng.
.
.
.
.
.Reng...reng...reng...
Trên chiếc giường cậu thiếu niên với mái tóc vàng hơi xoăn nhẹ vang lên những tiếng sột soạt báo hiệu việc cậu đã thức đôi mắt xanh hơi mờ mịt do mới thức cùng dần trở nên thanh tỉnh vươn cánh tay tắt chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường. Đó là Takemichi cậu hơi thẩn người lâu rồi cậu mới mơ lại giấc mơ này.Cũng chẳng thẩn thờ lâu khuôn mặt khả ái như 1 thiên thần nở 1 nụ cười nhẹ 'mà có lẽ do sắp được gặp lại cậu ta nên mới mơ thấy nhỉ'. Takemichi nhanh chống vệ sinh cá nhân ăn sáng rồi xách cặp tới trường hôm nay sẽ là 1 ngày thú vị đây, Sano Manjiro cậu sẽ sớm thuộc về tôi thôi mà nhỉ. Takemichi vui vẻ nghĩ bước chân tới trường bất giác nhanh hơn cùng với nụ cười trên khuôn mặt khiến cho người đi đường và các bạn học nhìn theo em.
Chẳng hay biết được vị thiên sứ trong mắt họ lại đang có những suy nghĩ xấu xa trong đầu. Mà chẳng trách họ được bởi cậu luôn 'tốt bụng' với mọi người mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thí nghiệm |Mitake|
Hayran KurguTrong góc tối của quận Shibuya nổi tiềng bởi sự sầm uất và đông đúc này... Mầm cây tình yêu của của 'chàng ngốc' và vị 'vua' của cậu được gieo lên như thế "Mày bị thương hả?"-hắn hỏi Cử chỉ hắn nhanh chóng và dứt khoát sơ cứu cho cậu bằng bông băng...