Chương 13.

3.1K 327 10
                                    

"Em đến thăm anh đây."

Eunchan vừa đẩy cửa vào vừa la lên, Kim Taerae đi theo sau nhăn nhó mặt mài vì không kịp túm cái miệng kia lại.

"Anh la cái gì vậy hả, đây là bệnh viện đó!"

Bây giờ Hanbin cảm thấy khá may mắn khi phòng của anh nằm ở cuối hành lang, không thôi đã phải bị mắng vốn vì ồn ào trong bệnh viện chắc nhục chết mất.

"Anh tại sao lại ở đây?"

Eunchan cũng đoán được vài điều, đáng ra khi cả nhóm bắt đầu buổi chụp hình thì Ahn Hyeongseop là chuẩn bị đi về, nhưng vì công việc không thể hỏi nhiều. Khi hoàn thành xong tất cả cậu đã tức tốc chạy đến đây cùng với Taerae, Hyuk và Hwarang còn việc nên phải về lại công ty, Lew thì cậu không rủ vì biết đối phương sẽ không đi.

Và đập vào mắt là hình ảnh Ahn Hyeongseop gọt trái cây vui vẻ, còn anh Hanbin kế bên ngồi ăn ngon lành. Không khí hài hòa này lại khiến cho cậu có chút không thoải mái, người làm lành với anh Hanbin đầu tiên là cậu cơ mà?

"Anh đem cháo cho Binie đó, sẵn tiện chăm sóc cho anh ấy."

"Vậy anh đến đây lâu chưa?"

"Tầm một tiếng sau khi nhóm bắt đầu chụp hình."

Taerae không trả lời, chỉ trầm ngâm nhìn, cậu đang khá thắc mắc không biết trong khoảng thời gian đó có chuyện gì xảy ra hay không.

Cả hai mang ghế đến bên cạnh gường, ngồi đối diện với Hyeongseop.

"Anh cảm thấy thế nào rồi?"

Eunchan lên tiếng đầu tiên, ánh mắt tràn ngập lo lắng. Khung cảnh hôm qua vẫn ám ảnh trong tâm trí cậu.

"Anh không sao, chỉ là cái tay bó bột này." Sau đó giơ cánh tay trái của mình lên rồi nói tiếp "có hơi bất tiện một chút."

"Nhưng đại loại là ổn rồi."

Sau đó lại cười hì hì, cả ba thấy vậy cũng đã nhẹ nhõm hơn nhiều.

*Cốc cốc*

Tiếng gõ cửa vang lên, mở cửa là vị bác sĩ đêm qua đã cấp cứu cho Hanbin, thật sự vừa khi bước vào, vị bác sĩ đã lặp tức nhớ mặt hai thanh niên đã kích động mà bóp vai ông đêm qua, hại ông phải dùng tới miếng dán giảm đau cả đêm và cả ngày hôm nay.

"Phiền các cậu ra ngoài một tí, tôi cần kiểm tra tình hình của bệnh nhân."

Giọng nói thâm trầm già dặn, ba người kia cũng rất nhanh chóng tuân theo, vui vẻ tạm biệt Hanbin rồi ra ngoài đợi. Cuộc kiểm tra không tốn quá nhiều thời gian, chính xác là mười phút đồng hồ. Đơn giản là thay băng rồi xem xét.

"Hiện tại đã tốt hơn rất nhiều, chiều nay có thể xuất viện."

"Vâng?"

Chiều nay? Có sớm quá không vậy, bình thường cho dù có nhanh lắm phải mất bốn năm ngày để xuất viện, chứ nói đến anh vừa nhập viện đêm qua, chiều hôm sau đã có thể nhanh chóng xuất viện. Ôi anh muốn hỏi cái hệ thống kia lí do, mà cậu ta đã đi cập nhật mất dép rồi còn đâu. Thật là lúc quan trọng thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu.

[Chuyển Ver]{AllBin} Tôi Trở Thành Tuesday Trong Fic Của AntifanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ