Lâu lâu mới có được một ngày nghỉ, Trình Tiêu quyết định thức khuya để xem phim kinh dị.
Bộ phim này cố ý hù doạ người xem bằng những kỹ xảo tiếng động và âm nhạc rùng rợn, nhưng ngược lại không làm cô sợ hãi chút nào. Xem phim kinh dị mà lòng cô bình thản như nước sôi để nguội.
Vì có chứng bệnh ám ảnh cưỡng chế, cô cố gắng chống mí mắt xem cho xong phim.
Hàng chữ kết thúc vừa xuất hiện, Trình Tiêu thậm chí còn có cảm giác như được giải thoát.
Cô nhắm mắt, suy nghĩ trong nháy mắt trở nên mù mịt. Lúc cô sắp rơi vào giấc ngủ, bất chợt, cửa phòng bị cốc cốc gõ vài cái.
Bịch một tiếng ——
Trình Tiêu lập tức mở mắt ra. Men theo ánh trăng chiếu qua khe hở của rèm cửa sổ, cô nhìn về phía cửa phòng. Từ bên ngoài, có thể nghe được rõ ràng tiếng đàn ông say rượu đục ngầu vọng lại, cùng với tiếng lảo đảo chân nam đá chân xiêu. Sau đó là tiếng cửa bị mở ra rồi đóng lại.
Lại có tiếng động nho nhỏ, cô nhìn chằm chằm vào cửa mấy giây.
Cho đến lúc hoàn toàn an tĩnh lại, Trình Tiêu mới buông lỏng tinh thần.
Cô mím môi, tự dưng cảm thấy giận dữ. Tuần này cũng mấy lần rồi.
Một khi cơn buồn ngủ bị cắt ngang, Trình Tiêu rất khó ngủ lại. Cô trở mình, lại nhắm mắt lần nữa, nhàm chán nhớ lại bộ phim vừa xem. Ôi, đây mà là phim kinh dị sao ? Loại phim này mà có thể hù dọa được ai sao?
Đang lúc mơ mơ màng màng, Trình Tiêu trong đầu mơ hồ hiện lên hình ảnh khuôn mặt quỷ trong phim. Ba giây sau, cô chợt bò dậy, bật đèn ở đầu giường.
Toàn bộ thời gian sau nửa đêm, cô nằm trằn trọc. Nửa ngủ nửa tỉnh, luôn cảm thấy bên cạnh có khuôn mặt quỷ dị dầm dề máu đang nhìn cô chằm chằm.
Cho đến khi trời sáng hoàn toàn, cô mới miễn cưỡng thiếp đi một chút.
Ngày hôm sau, Trình Tiêu bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Vì thức đêm và ngủ chưa đủ giấc, thái dương của cô giống như bị kim châm, tỉ mỉ phát đau. Cô hơi bực bội, lề mề cầm điện thoại di động lên, nhấn phím nghe.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Chung Tư Kiều, thanh âm thật thấp: "Lát nữa mình gọi lại cho cậu."
". . ." Trình Tiêu mí mắt giật giật, đầu óc bị treo máy hai giây.
Gọi điện thoại tới đánh thức cô. Coi như không tính đi.
Mà cũng chẳng nói là có chuyện gì, chỉ báo trước vậy thôi.
Cô tức muốn nổ tung, bật thốt lên: "Cậu có phải không tồn. . ."
Lời còn chưa nói hết, điện thoại đã bị cắt đứt.
Đấm một phát mạnh vào gối, Trình Tiêu mở mắt, cũng thấy hết tức giận.
Lại nằm trên giường thêm một chút, cô cầm điện thoại di động lên, liếc nhìn thời gian. Đã gần hai giờ chiều. Trình Tiêu không nằm thêm nữa, vớ lấy cái áo khoác, mặc lên, ra khỏi chăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó dỗ dành BOXIAO VER
Romance(Tác giả Trúc Dĩ)chuyển ver THÔNG TIN TRUYỆN Khó Dỗ Dành Tác giả:Trúc Dĩ Thể loại:Ngôn Tình Nguồn lấy truyện: truỵenfull.vn Giới thiệu truyện-- Tình cờ, Trình Tiêu cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Vương Nhất Bác thuê chung một nhà. ...