Phần 22:Nấu nhiều

65 7 0
                                    

Ba ngày tiếp theo, Trình Tiêu vẫn đi làm như bình thường.

Vương Nhất Bác hình như bận rộn chuyện gì đó, từ sau hôm tụ tập cũng không hề về nhà. Nhưng anh rất tuân thủ quy tắc, trước mười giờ tối luôn nhắn tin WeChat báo trước cho Trình Tiêu.

Theo thời gian trôi đi.

Anh nhắn tin số lượng chữ cũng giảm dần.

Ngày thứ nhất.

Vương Nhất Bác: 【 Đêm nay không về nhà, khóa cửa. 】

Ngày thứ hai.

Vương Nhất Bác: 【 Không về, khóa cửa. 】

Ngày thứ ba.

Vương Nhất Bác:【 Khóa cửa.】

". . ."

Ngược lại Trình Tiêu thái độ vẫn trước sau như một.

Lần nào cũng trả lời: "Được" .

Xế chiều hôm đó.

Trình Tiêu và Phó Tráng đi ra ngoài phỏng vấn xong, đến phòng máy ban biên tập để hiệu chỉnh phim.

Thời gian trước vì bận rộn chuyện ở trường học, Phó Tráng đã xin nghỉ phép mấy lần. Cho nên khoảng thời gian này cả mấy tuần liên tiếp cậu đều không có lịch nghỉ. Cậu nhoài người trên bàn, rên rỉ than thở: "A, khốn khổ quá!"

Trình Tiêu thuận miệng hỏi: "Khốn khổ cái gì?"

"Ngày hôm qua thầy Tiễn lại mắng em một trận," Phó Tráng ngồi thẳng lên, sống động bắt chước giọng của Tiễn Vệ Hoa, "Em chỉnh sửa phim giống như chó không kéo ra được phân! Bắt tôi cho ý kiến thì thôi tôi tự làm luôn còn nhanh hơn!"

"Ừ?" Trình Tiêu nghiêng đầu, "Vậy thì để cho thầy làm luôn đi."

". . ."

"Ý em là muốn thầy nhẹ nhàng một chút thôi."

Im lặng hai giây, Phó Tráng lại tiếp tục đàng hoàng hiệu chỉnh phim: "Thôi em ráng chịu khổ một chút vậy."

". . ."

Trình Tiêu không nói gì, xem lại bản thảo tin tức vừa viết xong, sau khi xác nhận không có sai sót gì mới gởi cho biên tập.

Thời gian chờ đợi bên biên tập xem xét bản thảo, Phó Tráng nhắc lại với cô chuyện hỏa hoạn xảy ra ở tòa nhà Nam Thế Kỷ: "Đúng rồi chị, em muốn nói với chị chuyện này, chúng ta hôm đó có phỏng vấn bạn học cũ của chị, rồi đoạn đó bị cắt đi không được phát trong bản tin."

"Ừ?"

"Ngày hôm qua em mới phát hiện có người đem tập hợp các đoạn phỏng vấn nạn nhân vụ cháy lại rồi phát lên, có bỏ đoạn phỏng vấn này vào luôn." Phó Tráng cảm thấy rất khôi hài, cười đến run cả người: "Tin đó 'hot' lắm, anh ấy còn được xếp vào mười nhân vật đáng chú ý nhất luôn."

". . ."

"Thật đúng như câu em nói lúc trước là anh ấy bị nạn mà vẫn rất chất, bây giờ ai cũng gọi anh là 'Nạn nhân đẹp trai khí chất nhất'" Phó Tráng nói: "Dù là chúng ta đã áp mosaic* lên cả gương mặt, nhưng giá trị nhan sắc của anh ấy vẫn có thể nhận ra được là không tầm thường."

(*Áp mosaic: làm mờ khuôn mặt trong các đoạn phỏng vấn để che giấu danh tính.)

Trình Tiêu không chú ý những thứ này, nên không biết đến chuyện này: "Ảnh hưởng rất lớn sao?"

"Không có ảnh hưởng gì, dù sao cũng đánh mosaic rồi, chủ yếu là chơi cho vui."

"Vậy thì được," vừa vặn bản thảo đã được duyệt xong, Trình Tiêu lại đem gởi cho bên phối âm, rôi đứng dậy nói: "Em lát nữa lo kiểm tra phần phối âm nhé, có vấn đề gì thì tìm chị. Chị phải trở về viết đề cương đây."

"Được." Phó Tráng cất tiếng ngâm thơ: "Cô độc! Là con đường ai cũng phải đi qua!"

". . ."

Hôm nay Trình Tiêu không tăng ca, viết xong đề cương rồi trở về nhà.

Mở cửa ra, Trình Tiêu theo thói quen đưa tay định bấm công tắc đèn, bỗng nhiên phát hiện lúc này đèn đang sáng. Cô dừng lại, vô thức nhìn về hướng ghế sofa. Thấy phòng khách vẫn trống rỗng.

Khó dỗ dành BOXIAO VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ