Chương 56:Tình nguyện làm yểu điệu thục nữ

123 6 0
                                    


Đôi môi anh rất ấm, như mang theo một luồng điện, bao phủ lấy môi cô, nhẹ nhàng từng chút từng chút mà dây dưa. Như đang cố gắng khắc chế, nhưng lại không thể ngăn được khát vọng cùng cực.

Khác hẳn với những lần hôn chuồn chuồn lướt nước trước đây.

Bỗng nhiên, Vương Nhất Bác kéo nhẹ cằm cô xuống, đầu lưỡi tách mở khớp hàm của cô, dùng sức thăm dò đi vào trong. Tay anh di chuyển, giữ chặt sau gáy cô, không cho cô bất kỳ cơ hội nào để lùi lại.

Từng chút từng chút, mang hơi thở nóng bỏng đến cực điểm, truyền vào trong miệng cô.

Khiến Trình Tiêu không thở nổi.

Trình Tiêu mở mắt, đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không biết phải đáp lại như thế nào. Cô chới với níu lấy áo của anh, như tìm một điểm tựa, để chống đỡ.

Vào giờ phút này, cô chỉ có thể mang tất cả bản thân giao cho anh.

Nghe theo sự dẫn dắt của anh.

Hai người đều không có kinh nghiệm.

Nụ hôn này vừa trẻ trung, nồng nhiệt mà lại vừa lỗ mãng và vụng về. Răng anh vô ý đụng vào cánh môi cô, đau nhói, nhưng lại làm xúc cảm càng thêm rõ ràng. Vương Nhất Bác không thu liễm lại chút nào, dường như lại bị kích thích thêm, động tác càng thêm càn rỡ.

Trong mắt anh ánh lên khát khao dục vọng không hề che giấu.

Không biết qua bao lâu.

Vương Nhất Bác khẽ cắn xuống đầu lưỡi cô, rồi sau đó dừng lại.

Môi hai người tách ra, nhưng khoảng cách vẫn không kéo xa.

Hơi thở của Trình Tiêu vẫn còn hơi dồn dập, cô giương mắt, nhìn thấy đôi môi thường ngày hơi nhạt màu của anh, vào giây phút này đỏ rực lên như bị sung huyết. Nhìn lên nữa, là đôi mắt đậm đặc cảm xúc đang đăm đắm nhìn cô.

Như ngay lập tức muốn hiện nguyên hình, muốn nuốt chửng cô.

Vương Nhất Bác rũ mắt, nâng tay lên, thong thả dùng lòng bàn tay cọ vào vệt nước còn đọng bên khóe môi cô. Động tác của anh nhẹ nhàng mà lưu luyến, như có như không dẫn dụ cô. Sau một lúc lâu, anh nói giọng khàn khàn: "Đói bụng không?"

Theo câu hỏi bất ngờ của anh, Trình Tiêu vô thức 'A' một tiếng.

"Anh không thể nào làm hai việc cùng một lúc được. Cho nên, em muốn anh hâm nóng lại cháo cho em, hay là," Vương Nhất Bác dừng lại, vẻ mặt cà lơ phất phơ: "lại hôn em thêm một lúc nữa?"

***

Ra khỏi phòng bếp đã là chuyện của mười phút sau đó.

Trình Tiêu không giúp anh hâm cháo, cô tự nhiên ngồi ở ghế sofa. Cô cảm thấy miệng hơi khô, nên uống một ly nước đầy rồi mới dừng lại. Tinh thần buông lỏng, ký ức lại một lần nữa bị kéo trở về cảnh tượng khoảng mười phút trước.

Nghe Vương Nhất Bác nói xong, Trình Tiêu chỉ yên lặng nhìn anh chăm chú.

Rồi sau đó, không hề lên tiếng, giơ tay lên ôm cổ anh, kéo về phía mình. . .

". . ."

Nghĩ đến đây, Trình Tiêu lại rót thêm một ly nước nữa, rồi uống cạn. Môi cô như tê dại, cảm giác sâu sắc đến nỗi hoàn toàn không thể bỏ qua, như đang mỗi giây mỗi phút nhắc nhở cô về nụ hôn kia.

Ngay sau đó.

Vương Nhất Bác từ trong phòng bếp đi ra, lười nhác gọi một tiếng: "Đến đây."

Trình Tiêu vội vàng đặt ly nước xuống, đứng dậy đi đến bàn ăn. Vì hành động thân mật vừa rồi của hai người, cô cảm thấy hơi mất tự nhiên, lúc này ánh mắt cũng lảng tránh không dám nhìn vào anh.

Vương Nhất Bác: "Lấy chén đi."

Trình Tiêu ngoan ngoãn đi vào bếp, lấy hai bộ chén đũa. Trở lại bàn ăn, cô liếc nhìn Vương Nhất Bác, vừa vặn thấy ở khoé môi của anh có một vết rách da, lúc này còn có một ít máu thấm ra.

". . ."

Trình Tiêu lập tức cụp mắt xuống.

Khó dỗ dành BOXIAO VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ