Giọng điệu của anh vẫn bình tĩnh nhàn nhạt, như trấn an cô, là chuyện tối qua không ảnh hưởng chút nào đến anh.
"Với quan hệ của hai chúng ta," Vương Nhất Bác Trình Tiêu thu tay về, nói chầm chậm: "không phải là anh muốn cho ai thứ gì cũng phải có sự đồng ý của em sao?"
"Ừ?"
"Nếu không thì," Vương Nhất Bác cà lơ phất phơ nói: "không phải là thiệt thòi cho em sao?"
". . ."
Trình Tiêu hơi ngây ra, suy nghĩ một chút lời anh nói, rồi rất thành khẩn trả lời: "Em không như vậy đâu, tài sản của anh muốn dùng làm gì là quyền tự do của anh. Anh nghĩ thế nào hay muốn dùng thế nào không cần hỏi ý em."
Vương Nhất Bác nghiêng đầu, như có điều suy nghĩ, nhìn cô.
Yên lặng trong chốc lát.
Thấy anh vẫn nhìn chằm chằm vào mình mà không nói lời nào, Trình Tiêu cũng không hiểu ý anh lắm. Cô đặt đũa xuống, chần chờ hỏi: "Vậy là anh muốn quản lý tài sản của em sao?"
". . ."
"Cũng được, nhưng em cũng không có nhiều." Mặc dù cô đã chuyển sang chính thức rồi, tiền lương đã cao hơn trước một chút, nhưng trừ các khoảng chi tiêu sinh hoạt, cô cũng không còn dư lại bao nhiêu tiền: "Vậy tối nay em đưa thẻ ngân hàng cho anh nhé?"
Vương Nhất Bác vẫn chăm chú thẳng tắp nhìn cô.
Như là đang suy tư, tại sao trên đời này lại tồn tại một người không hiểu chút phong tình nào như vậy.
Trình Tiêu suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: "Vậy anh có thể sẵn dịp quản lý tiền bạc giúp em, em không giỏi chuyện này."
Vương Nhất Bác mỉm cười, dùng sức bóp mặt cô: "Nghĩ hay quá nhỉ."
***
Ăn điểm tâm xong cũng gần đến giờ Vương Nhất Bác phải đi làm.
Trình Tiêu đứng dậy, theo thói quen kiểm tra túi xách trước khi ra ngoài. Không nhìn thấy bút ghi âm, cô bảo Vương Nhất Bác chờ một chút, lại quay về phòng, rất nhanh đã tìm thấy bút ghi âm ở trên bàn trang điểm.
Đang định ra khỏi phòng, trong chớp mắt, Trình Tiêu thoáng nhớ lại chuyện gặp Xa Hưng Đức. Động tác của cô hơi ngập ngừng, do dự mở ngăn kéo ra.
Rồi sau đó, lấy bình xịt hơi cay từ bên trong ra, bỏ vào túi xách.
Sau mấy ngày, Trình Tiêu lại lục tục hỏi Vương Nhất Bác, Xa Hưng Đức có đến quán bar của anh không. Nhưng Vương Nhất Bác bận rộn công việc, lâu lâu mới ghé qua "Tăng ca" một lần, nên cũng không rõ ràng tình huống.
Nhưng theo Hà Minh Bác nói, thì hình như là không có.
Cho dù có, thì cũng không gây sự ồn ào gì, chỉ là lấy danh nghĩa khách hàng đến quán uống rượu thôi.
Lúc này Trình Tiêu mới thoáng yên tâm. Cô nghĩ Xa Hưng Đức đại khái cũng tự biết mình, không dám tuỳ tiện đến địa bàn của người khác gây chuyện, đã bị tống cổ ra ngoài một lần, chắc lần sau sẽ không dám đến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó dỗ dành BOXIAO VER
Lãng mạn(Tác giả Trúc Dĩ)chuyển ver THÔNG TIN TRUYỆN Khó Dỗ Dành Tác giả:Trúc Dĩ Thể loại:Ngôn Tình Nguồn lấy truyện: truỵenfull.vn Giới thiệu truyện-- Tình cờ, Trình Tiêu cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Vương Nhất Bác thuê chung một nhà. ...