Phần 5:Tin nhắn nhóm

93 7 0
                                    

Trình Tiêu vẫn nhớ mơ hồ.

Lúc ấy cô xem như không có gì xảy ra, nói tên mình cho cậu, Vương Nhất Bác cũng chỉ kéo dài giọng 'A' một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa.

Tuy nhiên, cô cũng có thể đoán trong bụng cậu đang nghĩ gì, đại khái là "Tớ muốn nghe xem tên cậu nam tính như thế nào", rồi đến "Trình Tiêu", cuối cùng là "Ồ, thì ra chỉ là vậy."

Tính cách kiêu ngạo của anh từ ngày xưa cho đến hôm nay vẫn không thay đổi.

Nhưng có lẽ vì đã trưởng thành, anh không còn thể hiện nét vui vẻ hớn hở ra mặt như lúc còn là cậu thiếu niên. Hay cũng có thể là vì đã nhiều năm không gặp, hai người đã trở thành xa lạ. So với trước kia, giờ đây khuôn mặt anh chỉ thể hiện một trạng thái duy nhất, là lạnh nhạt hờ hững.

Đã đến trạm xe lửa.

Trình Tiêu lấy thẻ xe lửa từ trong túi xách ra rồi quét lên máy. Xong cô lấy ra điện thoại nhắn WeChat mấy câu cho Chung Tư Kiều. Rồi sau đó, cô đột nhiên nhớ ra hình như WeChat của cô có kết bạn với Vương Nhất Bác.

Mấy năm sau này số người dùng WeChat nhiều lên, Trình Tiêu cũng đăng ký một tài khoản. Hôm ấy cô trực tiếp mời kết bạn với mọi người trong danh bạ điện thoại của mình. Khi đó cô vẫn còn số điện thoại di động của Vương Nhất Bác, cho nên cũng gởi lời mời kết bạn tới anh.

Bên kia đại khái là cũng thuận tay nhấn đồng ý.

Từ khi kết bạn đến giờ, hai người một câu cũng chưa trao đổi qua.

Trình Tiêu đoán, có lẽ thời điểm đó, anh cũng không biết người anh kết bạn là cô.

Vì lúc đó số điện thoại của cô đã đổi thành số mã vùng Nghi Hà.

Nghĩ tới đây, Trình Tiêu mở ra danh mục bạn bè, tìm tên Vương Nhất Bác. Cô nhấn vào ảnh chân dung của Vương Nhất Bác, quét mắt thấy phần tin tức bạn bè của anh trống rỗng, cô liền thoát ra.

Ngay cả một thông tin trên vòng bạn bè đều không có.

Có lẽ là đã chọn ẩn thông tin đối với cô, hoặc là đã sớm xóa tên cô.

Hay có một khả năng nữa là người này cơ bản không phải là Vương Nhất Bác.

Biết đâu anh đã đổi số di động từ lâu rồi.

Trình Tiêu định xóa tên anh khỏi danh sách bạn bè, do dự một lúc rồi vẫn chọn thoát ra.

Dù sao cũng không chắc chắn, cô cũng không có thói quen xóa tên ai.

Tên anh im hơi lặng tiếng nằm ở đây cũng không gây trở ngại gì.

***

Về đến nhà.

Trình Tiêu đầu tiên gọi điện thoại cho chủ nhà, thương lượng chuyện trả nhà trước thời hạn.

Bác chủ nhà rất tốt bụng, vì đã nhiều lần nghe cô kể lại tình huống, và cũng thông cảm hoàn cảnh của một cô gái thuê nhà sống bên ngoài, nên đồng ý rất nhanh. Nếu cô muốn dời nhà ngay bây giờ, tiền thế chấp và tiền phòng còn dư lại đều sẽ trả lại cho cô.

Ôn Dĩ Phàm cảm động nói tiếng cám ơn.

Giải quyết xong một chuyện, cô mở máy tính, bắt đầu lên trang Web tìm phòng cho thuê.

Đi dạo một vòng, cũng chưa tìm được phòng vừa ý.

Bởi vì ở Nam Vu thật sự rất khó tìm nhà.

Cô dự định thuê căn hộ gần trung tâm thành phố một chút, gồm một phòng ngủ một phòng khách có sẵn đồ gỗ nội thất, ở khu vực có an ninh tốt. Theo Trình Tiêu nhìn giá sơ qua, tiền thuê phòng như vậy một tháng rẻ nhất cũng hết ba bốn ngàn.

Với tình hình kinh tế của cô hiện giờ thì mức giá đó hơi cao.

Trình Tiêu cảm thấy nhức đầu.

Cô quyết định nhắn tin báo cho Chung Tư Kiều biết: 【 Kiều Kiều, mình định dọn nhà. 】

Trình Tiêu: 【 Khi nào cậu rảnh rỗi, thì hỏi bạn bè cậu giúp mình xem có ai biết phòng cho thuê thích hợp không nhé. 】

Rất nhanh, Chung Tư Kiều liền gọi điện thoại đến.

Trình Tiêu nghe máy.

Chung Tư Kiều cảm thấy kỳ lạ, nên hỏi thẳng: "Có chuyện gì xảy ra? Tại sao tự nhiên cậu muốn dọn nhà, không phải cậu nộp ba tháng tiền thuê nhà rồi sao?"

"Bị hàng xóm quấy rầy." Trình Tiêu lời ít ý nhiều, bình tĩnh kể lại chuyện xảy ra đêm qua: "Sáng sớm nay mình mới báo cảnh sát, ầm ĩ với hắn ta ở đồn công an. Bây giờ hắn bị tạm giam năm ngày, mình sợ sau này hắn trả thù, nên muốn dọn đi ngay trước khi hắn được thả ra."

". . ." Chung Tư Kiều bối rối, im lặng cả nửa ngày mới phản ứng được, "Cậu không bị sao chứ? Sao chuyện này cậu không nói cho mình biết sớm."

"Không có chuyện gì, trước đây hắn ta cũng không làm gì quá đáng, chỉ gõ cửa vài cái rồi đi thôi. Lúc đến đồn công an thì cũng ba bốn giờ sáng rồi, lại có cảnh sát ở đó, rất an toàn nên mình cũng không muốn cậu mất công chạy đến." Trình Tiêu nói: "Nhà cậu ở xa vậy, lại là giữa đêm khuya."

"Thật xin lỗi cậu." Chung Tư Kiều rất áy náy, "Trước đây mình còn thấy phòng này rất tốt, vừa đầy đủ tiện nghi vừa gần cơ quan của cậu."

"Cậu xin lỗi gì chứ, không có cậu giúp mình tìm phòng thì không chừng mình phải ở đầu đường xó chợ mất." Trình Tiêu bật cười: "Hơn nữa mình cũng thấy phòng này rất tốt, nếu không vì tên hàng xóm đó thì mình còn định gia hạn hợp đồng nữa."

"Ai, vậy cậu định làm thế nào? Hay khoảng thời gian này cậu dọn tạm đến nhà mình ở nhé?"

"Không cần đâu, chị dâu cậu không phải vừa mới sinh đôi sao?" Trình Tiêu nói, "Mình mà đến ở, sợ sẽ làm mọi người mất tự nhiên, lại sợ phiền đến mọi người. Thật sự không sao đâu, mình đợi tìm được nhà khác rồi dời đi thôi."

Nhà Chung Tư Kiều đông người. Ngoài một người anh đã kết hôn, còn có một em gái đang học trung học đều ở chung với ba mẹ. Bình thường sau khi tan việc, Chung Tư Kiều còn phải giúp chăm sóc em gái và các cháu.

Biết tình huống nhà mình, Chung Tư Kiều cũng không cố ép, chỉ thở dài.

"Vậy cậu có muốn đến ở chỗ mẹ cậu không?"

"Mình chưa nói với mẹ là mình đang ở Nam Vu."

"Vậy à? Tại sao?"

"Dạo này bận rộn quá, để sau một thời gian ngắn rồi nói."Trình Tiêu không muốn nói tiếp đề tài đó, chuyển sang đùa giỡn: "Nghĩ lại một chút mình còn thấy hối hận vì nhất thời xúc động đi báo cảnh sát. Tên đó bắp chân to như thùng nước vậy, muốn đâm hắn cũng phải đâm nửa giờ mới thủng."

". . ." Chung Tư Kiều không nhịn được than phiền, "Nghe cậu nói sợ quá đi."

"Cho nên mình cũng đang rất sợ đây này." Trình Tiêu chầm chậm nói, "Nếu hắn ta ghi hận trong lòng, sau này muốn tìm mình báo thù, nói không chừng — "

"Cái gì?"

"Mình có dùng cưa điện cũng không chắc đánh thắng được hắn đâu."

". . ."

***

Khó dỗ dành BOXIAO VERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ