Lần gần nhất Trình Tiêu từ Nam Vu bay đến Nghi Hà, đã cách đây tám năm rồi.
Gặp Vương Nhất Bác lần cuối cùng ở Bắc Du xong, ngày hôm sau, Trình Tiêu đã lên tàu cao tốc trở về Nam Vu, đến nhà Triệu Viện Đông lấy giấy tờ chứng nhận và tất cả số tiền Trình Lương Triết để lại cho cô. Sau đó, cô cũng không lưu lại đây một ngày nào.
Một thân một mình ngồi máy bay từ Nam Vu đi Nghi Hà.
Lúc này, tâm trạng của Trình Tiêu đã hoàn toàn khác ngày ấy.
Trình Tiêu ngồi trên máy bay, dựa sát vào cửa sổ. Cô không làm gì khác, chỉ nhìn chăm chú ra ngoài, tự hỏi khi gặp lại sẽ nói với Vương Nhất Bác như thế nào về chuyện của cô.
Cũng không biết sẽ có ảnh hưởng gì đến anh không.
Bên ngoài trời đã dần tối, xa xa còn có thể nhìn thấy từng cuộn mây đen dày đặc, nhìn xuống dưới là bóng tối hơi ánh lên sắc đỏ. Bên trong khoang hành khách khá yên lặng, ánh đèn chỉ sáng lờ mờ, thỉnh thoảng có tiếng người khe khẽ trò chuyện.
Như một chuyến hành trình dài đến vô tận.
Trình Tiêu bỗng nhiên rất muốn biết.
Trước đây mỗi lần Vương Nhất Bác ngồi trên tàu cao tốc đi Bắc Du tìm cô, thì anh có tâm trạng như thế nào?
Có như cô bây giờ không, vừa mong đợi vừa khẩn trương?
Mong mỏi được nhìn thấy anh.
Lại vừa sợ, là anh không muốn nhìn thấy mình.
Máy điều hòa bên trong máy bay chỉnh nhiệt độ hơi thấp,Trình Tiêu vô thức kéo chăn cao lên một chút. Ngồi một mình ở đây, cô không có cảm giác an toàn, dù không có gì để làm cũng không có ý định ngủ.
Trình Tiêu lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Có lẽ vì đã quyết định nói rõ tất cả mọi việc cho anh, tâm trạng của Trình Tiêu cũng ổn định hơn trước đây.
Cô khẽ nhấp môi, chậm rãi nhớ lại, rồi dần dần bị bóng đêm lôi kéo vào đoạn ký ức mà cô không bao giờ muốn hồi tưởng đó.
***
Học kỳ hai năm lớp mười một, Trình Tiêu đi theo nhà bác cả dời đến Bắc Du.
Ban đầu, tất cả mọi việc cũng không khác gì so với lúc cô ở Nam Vu. Chỉ đơn giản là, từ ăn nhờ ở đậu ở một thành phố quen thuộc, đổi sang một thành phố xa lạ mà thôi.
Lúc ấy Trình Tiêu cũng không quá để ý chuyện này.
Cô không thích sống ở nhà bác cả, nhưng cũng biết không có biện pháp gì khác. Cô chỉ biết cố gắng học tập để nâng cao thành tích, rồi sau đó sẽ nộp vào một trường đại học tốt. Cũng hy vọng thời gian có thể qua nhanh một chút.
Để cô có thể nhanh một chút vào đại học, nhanh một chút trưởng thành, nhanh một chút có thể tự lập kiếm tiền bằng chính khả năng của mình.
Nhanh một chút kết thúc cuộc sống ăn nhờ ở đậu như bây giờ.
Đối với Trình Tiêu, mặc dù khi đó cuộc sống đầy áp lực và lo lắng.
Nhưng cô vẫn có hy vọng.
Thấy chỉ cần chịu đựng thêm một thời gian nữa thôi, rồi mọi việc sẽ tốt hơn.
Nhưng tất cả mọi việc đều thay đổi từ khi cô vào học lớp mười hai.
Năm đó, Xa Hưng Đức từ một thành phố khác chuyển đến Bắc Du. Hắn không có công việc, không có tiền, chỉ có thể dựa dẫm vào chị gái của mình để sống qua ngày. Khoảng thời gian sau đó, hắn luôn ở tại nhà bác cả.
Từ lần đầu tiên gặp mặt, Trình Tiêu đã không có thiện cảm với cái người gọi là "Cậu" này một chút nào.
Trình Tiêu vốn ít nhạy bén và luôn chậm một nhịp so với mọi người trong những vấn đề về tình cảm. Nhưng cô vẫn có thể nhận ra ánh mắt hắn nhìn cô rất kỳ lạ, nói chuyện cũng rất thô thiển, như có ý đồ gì đó.
Cô không biết đây có phải chỉ là ảo giác của mình không.
Ban đầu, Xa Hưng Đức không làm gì quá đáng.
Khoảng thời gian chưa tìm được việc làm, Xa Hưng Đức gần như mỗi ngày đều ở nhà không ra khỏi cửa. Hắn sẽ thường xuyên ngồi gần Trình Tiêu, hoặc là nhân cơ hội lấy thứ gì đó để đụng chạm vào cô.
Nếu chỉ là một hai lần thì Trình Tiêu còn có thể thấy là ngoài ý muốn, nhưng nhiều lần xảy ra như vậy, cô bắt đầu cảm thấy có gì không ổn.
Trình Tiêu từ nhỏ đến lớn đều được bảo bọc rất tốt, cô chưa từng gặp chuyện như vậy, nên hoàn toàn không biết phải xử lý như thế nào. Mấy lần, khi nói chuyện điện thoại với Triệu Viện Đông, Trình Tiêu đã định nói ra, nhưng lại không nói nên lời.
Dù sao thì đối với một cô gái ở lứa tuổi đó, đây là một đề tài rất khó để mở miệng đề cập đến.
May mắn là năm lớp mười hai việc học tập rất nặng, trường học cho phép học sinh lớp mười hai có thể ở lại trường vào cuối tuần để tự học.
Trình Tiêu dứt khoát giảm bớt số lần trở về nhà, suốt thời gian dài cô đều ở lại trường. Nếu như không phải là ngày nghỉ lễ ký túc xá của trường đóng cửa, thì cô thậm chí sẽ không trở về nhà.
Học kỳ một lớp mười hai vừa kết thúc.
Trình Tiêu bước vào kỳ nghỉ đông cuối cùng của cấp ba. Chỉ vỏn vẹn có hai tuần ở nhà, nhưng chính vào lúc đó, hành động của Xa Hưng Đức đã trắng trợn hơn.
Trình Tiêu không thể nào nhẫn nhịn được nữa, cô đành phải nói với Xa Nhạn Cầm.
Xa Nhạn Cầm hoàn toàn không xem đây là việc gì lớn, nói là tâm tư của cô quá nhạy cảm, bảo cô không cần phải nhớ mấy chuyện đụng chạm nhỏ nhặt đó, cũng không cần làm chuyện bé xé ra to.
Trước khi nói ra, Trình Tiêu cũng không hy vọng Xa Nhạn Cầm có thể đứng về phía cô. Cô dứt khoát nói lại chuyện này với Triệu Viện Đông, có ý xin bà cho cô ra ngoài thuê nhà trọ ở.
Triệu Viện Đông nghe xong cũng cảm thấy lo lắng, nhưng lại không yên tâm cho cô thuê nhà ở một mình bên ngoài. Nói xong lời cuối cùng, bà trấn an Trình Tiêu là, sẽ nói chuyện rõ ràng với Xa Nhạn Cầm.
Nhưng lại không có gì tiếp theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó dỗ dành BOXIAO VER
Romance(Tác giả Trúc Dĩ)chuyển ver THÔNG TIN TRUYỆN Khó Dỗ Dành Tác giả:Trúc Dĩ Thể loại:Ngôn Tình Nguồn lấy truyện: truỵenfull.vn Giới thiệu truyện-- Tình cờ, Trình Tiêu cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Vương Nhất Bác thuê chung một nhà. ...