". . ."
Trình Tiêu nhìn chăm chú màn hình một lúc lâu, bị hai chữ "Dục vọng" và "Chiếm hữu" làm cả da đầu tê dại. Cô cứng ngắt cả người, đầu ngón tay run run, chậm rãi gõ ra một dấu hỏi.
Cô còn chưa kịp gửi đi, thì Tô Điềm vừa từ phòng máy trở lại đã cắt ngang sự chú ý của cô.
Tô Điềm lăn ghế trượt đến bên cạnh cô, nói thầm thì: " Cmn, mình vừa vào thì nhìn thấy cậu sinh viên thực tập mới kia, làm mình tưởng bản thân đi nhầm chỗ, giật cả mình."
Vô thức bấm tắt điện thoại, Trình Tiêu giương mắt: "Ừ?"
"Cậu sinh viên thực tập mới đến đó!" Tô Điềm giả vờ lơ đãng mà ánh mắt giống như vừa rơi vào bể tình: "Ôi trời, mình yêu quá. Vừa như cún con mà lại soái. Cún con soái ca, lại cao lại đẹp trai lại đáng yêu nữa."
Trình Tiêu buồn cười nói: "Sao mình lại không thấy cậu gọi Đại Tráng là cún con vậy?"
Vừa vặn Phó Tráng từ đâu đi ngang qua.
Tô Điềm liếc mắt, rất thẳng thừng nói: "Cậu ấy cùng lắm là một con chó vườn nhỏ thôi."
". . ." Phó Tráng lập tức dừng lại, mặc dù không nghe được nội dung phía trước, nhưng cậu vội nhảy vào ngồi, hét lên: "Chị Điềm, sao chị lại công kích em! Sao lại nói em quê mùa!"
Tô Điềm nói vài ba câu đem đuổi anh đi: "Không phải nói em."
Chờ Phó Tráng đi rồi, Tô Điềm lại tiếp tục tám chuyện cùng Trình Tiêu: "Sao mình có cảm giác cún con cứ một mực nhìn sang chỗ chúng ta vậy, là để ý cậu hay để ý mình đây?"
Vừa dứt lời, khóe mắt cô liếc sang khuôn mặt Trình Tiêu, cô lập tức sửa lại: "Được rồi, là mình tự rước lấy."
". . ."
Trình Tiêu cũng nhìn theo.
Lúc này Mục Thừa Duẫn đang ngồi tại chỗ, khuôn mặt trong trẻo mà lạnh lùng, nhìn chăm chú vào màn hình máy tính. Chỉ vài giây sau, có thể là chú ý đến ánh mắt của hai cô, bỗng nhiên anh giương mắt. Bắt gặp ánh mắt của các cô ấy, lập tức ngượng ngùng cười lên.
Nhìn qua đúng thật là đáng yêu.
Trình Tiêu cũng lịch sự cười một cái, rồi rũ mắt. Cô không cảm thấy có gì khác thường, ôn hòa nói: "Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy. Chẳng qua là cậu ấy đi làm ngày đầu tiên, muốn làm quen với đồng nghiệp thôi."
"Thì mình chỉ tùy tiện nhiều chuyện một chút, sao cậu đối với soái ca không có hứng thú chút nào vậy." Nói đến đây, Tô Điềm hơi hiếu kỳ: "Này, cậu không thích kiểu này sao?"
"A?""Mình có cảm giác là cậu không hứng thú chút nào với cún con. Cậu có hình mẫu lý tưởng nào không? Mẫu người lý tưởng của cậu là kiểu gì vậy?" Tô Điềm bắt đầu liệt kê cho cô nghe, "Ôn nhu? Bá đạo? Trong sáng? . . ."
Trình Tiêu ngây ngẩn, trong đầu mơ hồ thoáng qua khuôn mặt tự cao tự đại của Vương Nhất Bác.
Ý thức được chính mình có ý niệm này, hơi thở của Trình Tiêu chợt dừng lại, cùng lúc đó Tô Điềm vẫn đang chờ cô trả lời. Yên lặng vài giây, cô bỏ đi suy nghĩ này, cười không trả lời.
Cuộc tán dóc ngắn ngủi kết thúc.
Trình Tiêu tiếp tục viết bản thảo một lúc, không lâu sau, chợt nhớ ra là vừa rồi cô còn chưa trả lời tin nhắn của Vương Nhất Bác. Cô mở điện thoại lên, nhìn lại một chuỗi tin nhắn của anh, vẫn còn cảm giác hoảng hốt như vừa nhận được một loạt tin nhắn bậy bạ rác rưởi nào đó.
Nhưng đã có một thời gian để giảm nhiệt, lúc này xem lại cũng không cảm thấy quá khó tiếp nhận.
Ngược lại chỉ có cảm giác chết lặng.
Trình Tiêu xóa đi dấu hỏi lúc nãy đã gõ vào, do dự gõ thêm.
【 Vậy anh 】
【 có ổn không? 】
Ba giây sau.
Vương Nhất Bác: 【? 】
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó dỗ dành BOXIAO VER
Roman d'amour(Tác giả Trúc Dĩ)chuyển ver THÔNG TIN TRUYỆN Khó Dỗ Dành Tác giả:Trúc Dĩ Thể loại:Ngôn Tình Nguồn lấy truyện: truỵenfull.vn Giới thiệu truyện-- Tình cờ, Trình Tiêu cùng người bạn học cấp ba từng bị cô cự tuyệt là Vương Nhất Bác thuê chung một nhà. ...