Thời tiết hôm nay rất đẹp, ánh sáng ngoài cửa sổ chiếu vào phòng ngủ.
Hoàng Tần Thắng uể oải mở mắt, khẽ động một chút cả người đều bủn rủn vô lực, híp mắt lại một chút liền nhớ đến sự việc đêm qua.
Mặt nhỏ nhất thời đỏ hồng, đôi mắt long lanh như chứa xuân thủy vậy.
Cậu định lặng lẽ đứng dậy thì vô tình làm tác động đến hoa huyệt bị thao đến sưng, Hoàng Tần Thắng theo phản xạ co rút. Bỗng nhiên trừng lớn mắt cắn cắn môi dưới, thật không thể tin được Trần Bỉnh Lâm vẫn để tính khí trong người cậu.
Thoát khỏi dục vọng điên cuồng tối qua, hiện tại cả người cậu rất tỉnh táo, đầu não có thể ý thức được tính khí của Trần Bỉnh Lâm có bao nhiêu lớn. Cho dù hiện tại hắn đang ngủ say cậu vẫn cảm thấy bên trong hơi trướng.
Hoa huyệt bị nhét đầy, nhục bích vô ý thức mà mút chặt côn thịt.
Trời ạ! Cậu không thể như vậy, cậu không phải người dâm đãng!
"Ngô...."
Một tiếng than nhẹ từ trong miệng thoát ra, Hoàng Tần Thắng không tự giác được liền co chặt hoa huyệt.
Ánh mắt mở lớn sửng sốt như chú nai nhỏ, côn thịt ở trong thân thể đang dần dần trướng lớn. Cảm giác tê dại từ hoa huyệt nhanh chóng ùa đến, lưng liền run rẩy một trận.
Cậu còn chưa kịp phản ứng đã bị Trần Bỉnh Lâm nhanh chóng ôm rồi đặt lên giường, nhất thời phát ra tiếng kinh hô.
"A! Anh, anh tỉnh từ lâu nào?"
"Tiểu tâm can, mới buổi sáng em đã câu dẫn ông xã, có phải lại muốn rồi hay không?" Trần Bỉnh Lâm xấu xa dùng côn thịt đâm vào một chút liền nhìn thấy sắc mặt Hoàng Tần Thắng càng lúc càng hồng.
Hoàng Tần Thắng đỏ mặt, "Không phải, anh, anh thế nào mà vẫn đặt bên trong, tôi.... Tôi đói bụng."
Trần Bỉnh Lâm nhướn mày, nhìn chằm chằm vào cái miệng đang khép mở lúc nói chuyện của Hoàng Tần Thắng . Tâm niệm vừa động, hắn liền cúi người ngậm lấy đôi môi của Hoàng Tần Thắng , đầu lưỡi khẽ nhướn vào, tại khoang miệng của cậu mà càn quét liếm láp một vòng. Mút lấy đầu lưỡi thơm tho, dây dưa một phen cho đến khi Hoàng Tần Thắng gần như không thở được nữa mới buông tha.
Hoàng Tần Thắng há miệng thở dốc, ánh mắt ướt át nhìn chằm chằm vào Trần Bỉnh Lâm .
Thật sự là tiểu gia hỏa khiến người ta thương tiếc mà.
Trần Bỉnh Lâm khẽ cười một tiếng, tiếng cười dễ nghe mang theo từ tính khiến Hoàng Tần Thắng như bị điện giật vậy.
Trần Bỉnh Lâm đẩy thân thể Hoàng Tần Thắng ra, từ bên trong tiểu huyệt lui ra ngoài, thuận tiện đánh giá hoa huyệt bị mình giữ lấy một đêm. Giờ phút này đang đáng thương như Trương Hợp vậy.
(*) Trương Cáp (167-231) (张郃) hay Trương Hợp (Zhāng Hé) tự là Tuấn Nghệ, là một võ tướng thời Hậu Hán, có công đóng góp rất lớn cho Tào Tháo thuộc phe nhà Ngụy. (wikipedia) (tui không hiểu cách so sánh này).
Dâm thủy bên trong theo động tác lui ra mà chảy ra ngoài, khiến âm thần trở nên ướt sũng.
Không xong, không thể làm nữa, nếu không tiểu tâm can nhất định không chịu nổi.
Trần Bỉnh Lâm tùy tiện lấy một chiếc áo ngủ mà mặc vào, vốn tính toán thò tay cầm chiếc áo ngủ khác lên thì bỗng thấy bên trong tủ quần áo toàn váy ngủ. Cùng với váy tơ tằm gợi cảm tối qua có chút bất đồng. Dĩ nhiên toàn là váy ngắn nhỏ khả ái.
"Tôi có thể tự mình mặc quần áo, tôi.... Có thể." Hoàng Tần Thắng vừa định rời giừơng thì chân tay có chút bủn rủn vô lực, dù sao cậu cũng là nam, đêm qua đã làm quá mức nên hiện tại thắt lưng đau cũng là điều dễ hiểu.
Trần Bỉnh Lâm thế nào lại bỏ qua cơ hội này? Hắn trực tiếp lấy váy ngủ đem đến cạnh Hoàng Tần Thắng , "Mau mặc vào, tôi mang em xuống lầu ăn cơm."
"Không cần! Đây là váy ngủ của nữ nhân, tôi là nam!"
Trần Bỉnh Lâm thấy Hoàng Tần Thắng tỏ thái độ, nhanh chóng phản ứng kịp thời, vừa dỗ vừa lừ nói, "Tôi đương nhiên biết em là nam, tiểu côn thịt của em tối qua còn bắn ra một luồng tinh dịch.... Bất quá, đáp ứng ông xã, mặc một lần, tôi đảm bảo sẽ không có lần sau."
Hoàng Tần Thắng cắn môi dưới nhìn Trần Bỉnh Lâm .
Thấy thế Trần Bỉnh Lâm sắc mặt không đổi, nghiêm túc nói, "Tôi là ông xã của em, em phải nghe lời tôi, chẳng lẽ em còn tưởng...." Hắn một phen nhấc Hoàng Tần Thắng ôm vào lòng, "Nếu em cái gì cũng không mặc, tôi càng thích."
"Đừng! Tôi mặc! Tôi mặc!"
Cứ như vậy mà xuống lầu, nếu có người hầu thì biết xử lí thế nào?
"Tiểu tâm can thật nghe lời, buổi chiều tôi sẽ mang em ra ngoài đi chơi."
"Thật?!"
Ánh mắt Hoàng Tần Thắng liền phát sáng, "Anh chịu mang tôi ra ngoài? Tôi còn cho rằng, còn cho rằng...." Hoàng Tần Thắng còn tưởng Trần Bỉnh Lâm nhất thời hứng thú mới cưới cậu, hơn nữa hắn đã phát hiện ra bí mật của cậu nên càng muốn độc chiếm, đem cậu nhốt ở nhà.
Chỉ 3 giọt và cô ấy sẽ không để bạn ra khỏi giường
Nguyên lai...
Trần Bỉnh Lâm than nhẹ một tiếng, "Tiểu tâm can, tôi thật thích em mới cưới em, làm thế nào lại không để cho em ra ngoài?"
"Tôi..." Hoàng Tần Thắng cúi đầu, không biết trả lời như thế nào.
Hai người trầm mặc một lúc, Trần Bỉnh Lâm nhân lúc này liền mặc váy ngủ cho cậu.
Hoàng Tần Thắng cao một mét bảy lăm, không tính là quá cao nhưng cũng không phải thấp. Dáng người cậu thon thả, đôi chân vừa trắng lại thẳng, vòng eo tinh tế. Nhìn người dưới thân, Trần Bỉnh Lâm cảm thấy cậu không có một chút khuyết điểm nào cả.
Hắn cúi đầu hôn lên gương mặt Hoàng Tần Thắng một cái rồi ôm cậu xuống lầu.
"Anh đừng như vậy, tôi có thể tự đi được!" Hoàng Tần Thắng vừa nghĩ đến việc sẽ bị người khác nhìn thấy thì trong lòng liền ngượng ngùng, "Anh đừng ôm tôi, tôi có thể tự mình đi."
Trần Bỉnh Lâm cười khẽ, "Em xác định có thể sao? Nhưng là... Chỗ đó còn rất sưng."
"Đừng nói!" Hoàng Tần Thắng dùng tay che miệng Trần Bỉnh Lâm lại, "Anh nói hươu nói vượn.... Hơn nữa những lời như này anh không cần nói, rất ngượng ngùng."
Nhìn Hoàng Tần Thắng thân mật với mình một chút, Trần Bỉnh Lâm trong lòng đều vui sướng, ôn nhu nói. "Yên tâm, người hầu trong nhà này tôi đều cho nghỉ phép ba ngày, trong nhà sẽ không còn người nữa. Thử tưởng tượng xem ông xã thao em từ phòng khách, trên sô pha rồi lại đến ban công, còn có...."
"Anh đừng nói nữa!"
Hoàng Tần Thắng sốt ruột trừng mắt liếc nhìn Trần Bỉnh Lâm , "Anh thế nào lại không biết xấu hổ!"
Hai người đi đến phòng bếp, Hoàng Tần Thắng vừa bị Trần Bỉnh Lâm chơi đùa, bên dưới tiểu huyệt từng chút từng chút ngứa ngáy. Thân thể mới nếm được mùi vị tình dục không lâu, phía dưới lại một trận cơ khát.
Hoàng Tần Thắng nhẹ nhàng ma sát đùi, tưởng rằng Trần Bỉnh Lâm không phát hiện, ai ngờ hắn đã đem hết tất cả thu vào tầm mắt.
Trần Bỉnh Lâm đặt Hoàng Tần Thắng lên bàn ăn. Một tay cẩn thận nâng mông cậu lên, phía dưới không hề mặc gì, váy ngắn vì động tác này mà cuộn lên tới bụng. Tiểu huyệt cơ khát mấp máy dán tại cánh tay rắn chắc của Trần Bỉnh Lâm .
"Anh! Anh làm gì!" Hoàng Tần Thắng vì động tác xấu hổ này mà hoảng sợ, cậu vội vươn tay ra ôm lấy cổ Trần Bỉnh Lâm , "Anh muốn làm gì, bỏ tôi xuống dưới, tôi, tôi có thể nấu cơm a!"
Trần Bỉnh Lâm mở tủ lạnh, lấy từ bên trong một hộp sữa bò, mở nắp ra rồi trực tiếp uống một ngụm.
"Tiểu tâm can biết làm cơm sao?"
"Biết một chút..."
"Nếu vậy không bằng..... Em giúp tôi đun nóng một chút sữa bò đi!" Trần Bỉnh Lâm nói xong liền trực tiếp bịt miệng nhỏ nhắn của Hoàng Tần Thắng lại, đem sữa bò trong miệng mình đổ sang miệng của cậu, Hoàng Tần Thắng suýt chút nữa thì bị sặc. Cậu cảm thấy sữa bò thơm ngọt mang theo một chút hương vị của Trần Bỉnh Lâm .
Hai người miệng lưỡi cùng nhau dây dưa, đây là uống sữa bò sao, rõ là đang tán tỉnh mà.
Mông tiếp xúc một trận lạnh lẽo, cản người Hoàng Tần Thắng liền căng thẳng. Sữa bò theo khóe miệng cậu chảy xuống dưới, dọc theo cổ mà chảy xuống ngực, cảm giác được lạnh lẽo từ cổ đi thẳng đến hạt đâu nhỏ trước ngực.
Tay Hoàng Tần Thắng ôm chặt lấy cổ Trần Bỉnh Lâm , bất an vặn vẹo.
Trần Bỉnh Lâm cảm thấy cái miệng nhỏ của Hoàng Tần Thắng thật sự rất thơm ngọt, đầu lưỡi bên trong điên cuồng mà giảp lộng, khiến bên tai hại người đều là tiếng nước. Hai gò má của Hoàng Tần Thắng đỏ bừng, cả người liền xấu hổ.
"Ngô...ngô...."
Trần Bỉnh Lâm đưa một tay xuống dưới hoa huyệt của Hoàng Tần Thắng , đem đầu lưỡi trong miệng cậu rời khỏi. "Tiểu tâm can, không thể để hoa huyệt bị lạnh được, sẽ bị cảm mạo đó."
Hoàng Tần Thắng há miệng hít một ngụm khí, nghe vậy ánh mắt chứa đầy xuân thủy liền trừng trừng nhìn Trần Bỉnh Lâm . Cả người cậu mềm nhũn, cảm giác lúc nãy như muốn ngạt thở vậy.
"Lưu manh.... Anh mau đem tay của anh lấy ra."
"Tiểu tâm can nơi này của em đang chảy nước, chắc hẳn là đang đói bụng đi. Để tôi dùng côn thịt lớn đút nó ăn no, hung hăng đâm vào để cái miệng nhỏ nhắn này được thoải mái." Trần Bỉnh Lâm liền gấp ngón giữa lại, hướng bên trong hoa huyệt mà đâm vào.
Thân thể Hoàng Tần Thắng run lên, nhắm mắt lại rên nhẹ, "A.... Rất lạnh... Ông xã mau mau liếm phía trước.... Ngực rất lạnh a."
"Không đúng! Bà xã muốn ông xã nên làm thế nào mới phải?"
Trần Bỉnh Lâm cúi đầu liếm ngực Hoàng Tần Thắng , đem sữa bò trước ngực liếm vào trong miệng, nhưng hắn cố tình không liếm đầu vú đang động tình kia.
Hoàng Tần Thắng gắt gao đem hoa huyệt cắn chặt lấy ngón tay của hắn, nhỏ giọng trả lời, "Liếm, liếm đầu vú, đầu vú thực sự rất ngứa...."
![](https://img.wattpad.com/cover/306179821-288-k626539.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
(:( OHM NANON ):) LÃO CÔNG, THAO NHẸ THÔI!!
ФанфикThể loại: Nam x nam, bá đạo tổng tài công x song tính mỹ nhân thụ, chính kịch, cao H, sinh tử, HE , 18+ Edit: Lâm Hi NỘI DUNG : Trần Bỉnh Lâm ( Ohm Pawat) được mệnh danh là một tổng tài bá đạo nhưng lại đối với Hoàng Tần Thắng ( Nanon Korapat ) lạ...