Hoàng Tần Thắng nằm trên giường, thân thể lõa lồ lộ ra ngoài, trên lưng còn rất nhiều vết xanh tím. Tóc xõa tung mềm mại trên trán, nhắm mắt lại tựa hồ ngủ rất thoải mái.
Trần Bỉnh Lâm đứng ở bên giừơng nhìn Hoàng Tần Thắng đang ngủ, nhịn không được ôn nhu hôn lên trán cậu, "Tiểu tâm can, tôi phải đến công ty, em ở nhà không được chạy loạn khắp nơi, muốn ra ngoài thì bảo tài xế trở."
Bị Trần Bỉnh Lâm niết mông đùa giỡn, Hoàng Tần Thắng không kiên nhẫn chụp lấy tay hắn, trong bụng đầy hỏa khí, "Lăn lăn lăn, mau đi làm đi, anh muốn tôi tẫn tinh mà chết trên giường sao?"
Từ lúc ở nhà ba mẹ trở về, hai cái huyệt phía dưới bị Trần Bỉnh Lâm lấy cớ hôm nay đi làm mà sáp lộng một ngày.
Mãi cho đến chiều qua mới dừng lại, hắn chính là mặt người dã thú.
Hoàng Tần Thắng nếu bị Trần Bỉnh Lâm ôn nhu lừa gạt lần nữa, cậu sẽ là heo!
"Như vậy tức giận? Vậy tôi sẽ bảo dì nấu cho em ăn gì đó để hạ hỏa, đúng rồi, hôm nay dì sẽ trở về, dì họ Ngô, em muốn ăn gì thì bảo dì nấu cho." Trần Bỉnh Lâm vỗ mông Hoàng Tần Thắng , thật có cảm xúc, nhất thời trong lòng hắn liền có cảm giác "Từ đây quân Vương không sớm triều."
Thật muốn ở nhà nghỉ ngơi vài ngày, như vậy sẽ có thể đem thân thể Hoàng Tần Thắng khai thác thật tốt.
Hoàng Tần Thắng vùi đầu vào gối, chổng mông lười phản ứng với Trần Bỉnh Lâm , "Anh mau đến công ty đi, ở nhà tôi tự biết nên làm thế nào, không cần anh dạy tôi."
"Được, tôi đi, nhưng em không nên hôn một chút tạm biệt tôi sao?"
Trần Bỉnh Lâm đi ra ngoài được vài bước lại quay trở về, khom người dán mặt vào lưng Hoàng Tần Thắng , "Chẳng lẽ không thể hôn sao?"
Hành động của Trần Bỉnh Lâm khiến Hoàng Tần Thắng bật cười, xốc gối lên ngồi dậy trực tiếp ôm cổ Trần Bỉnh Lâm , "Hôn một chút, anh liền đi?"
"Đúng."
"Vậy được."
Hoàng Tần Thắng kề sát, quả nhiên chỉ hôn một chút liền lui ra. Kết quả bị Trần Bỉnh Lâm áp lấy, đầu lưỡi dễ dàng tiến sâu vào trong khoang miệng, làm môi hai người dán vào một chỗ còn phát ra tiếng nước, nước bọt trong suốt dần dần chảy ra ngoài.
Hôn quá mức nhập tâm khiến Hoàng Tần Thắng hừ nhẹ một tiếng, mị ý mười phần. Thiếu chút nữa làm Trần Bỉnh Lâm tước vũ khí đầu hàng, trực tiếp kéo quần cậu xuống.
"Không, không được, anh phải đi làm, hơn nữa tôi không muốn....."
Hậu huyệt phía sau sưng lên, tuy đã bôi thuốc nhưng vẫn còn cảm giác nóng nóng. Hoa huyệt phía trước tuy có khả năng khôi phục tốt, nhưng cũng không chịu được hôm qua bị Trần Bỉnh Lâm ép buộc.
Trần Bỉnh Lâm buông miệng Hoàng Tần Thắng ra, hít một hơi sâu cắn cắn vành tai cậu, "Tiểu tâm can, thật muốn mang em bên người."
"Phi, tôi thấy là để côn thịt của anh tùy ý cắm vào. Mau lăn lăn lăn, bổn thiếu gia mệt mỏi, anh có thể quỳ an." Hoàng Tần Thắng trực tiếp bọc chăn quanh người rồi lăn sang phía kia giường.
Trần Bỉnh Lâm buồn cười nhìn tính tình không trưởng thành của Hoàng Tần Thắng . Cảm giác muốn cười đồng thời rất cao hứng, điều này chứng minh trong tâm cậu có hắn.
Có lẽ do người trước mặt thân cận với mình, nên cậu mới lộ ra tính tình không kiêng nể gì.
Cầm lên tay áo khoác tây trang rồi đi ra ngoài. Dì Ngô đang ở dưới bếp chuẩn bị điểm tâm, thấy Trần Bỉnh Lâm thì vội đến chào hỏi, "Trần tiên sinh đi ra ngoài sao?"
"Ừm, Hoàng Tần Thắng còn đang ngủ, lát nữa dì chuẩn bị đồ ăn thanh đạm một chút, cậu ấy.... Tràng vị không tốt lắm." Trần Bỉnh Lâm thay Hoàng Tần Thắng nói một cái cớ, hướng về phía dì Ngô, "Buổi tối tôi sẽ trở về ăn cơm."
Dì Ngô vội vàng gật đầu, "Biết, tiên sinh."
Trần Bỉnh Lâm gật đầu rồi đi ra ngoài.
Tài xế đã đợi ở cổng, nhìn thấy Trần Bỉnh Lâm liền vội mở cửa xe. Hắn trực tiếp lên xe, lại nhìn thoáng qua ban công phòng ngủ tầng hai, trong lòng một mảnh bình tĩnh.
Hoàng Tần Thắng nghe được âm thanh xe rời đi, thở ra một hơi nhẹ nhõm nằm thẳng trên giường, bỗng nhiên cảm thấy hoa huyệt phía dưới lạnh lẽo, nhịn không được lại nhớ đến tối hôm qua điên cuồng. Trần Bỉnh Lâm trực tiếp đem cậu đặt trên bồn rửa mặt mà thao lộng, hoa huyệt phấn nộn bị thao đến đỏ hồng.
Côn thịt tím đen bị hoa huyệt gắt gao ngậm vào, ra ra vào vào mang theo dâm thủy nhỏ từng giọt ra ngoài, khiến cậu mặt đỏ tai hồng không nhịn được dụ hoặc nhìn.
Cậu thật cùng Trần Bỉnh Lâm học xấu, giữa ban ngày lại nghĩ đến việc này.
Trên giường quay cuồng một vòng, ôm lấy gối đầu bất tri bất giác ngủ mất.
Thời điểm tỉnh lại thì đã hơi muộn, lúc xuống lầu thì nhìn thấy dì Ngô, Hoàng Tần Thắng vội vàng chào hỏi, "Dì đang ăn cái gì sao?"
"Hoàng tiên sinh đã tỉnh?"
"A? Con.... Bình thường dì xưng hô như vậy với Trần Bỉnh Lâm ?
"Trong nhà có quy củ."
"Bất quá con vẫn là học sinh, dì kêu con Tiểu Hoàng là được." Hoàng Tần Thắng ngồi ở bàn ăn bưng bát ăn cơm, món ăn tuy thanh đạm nhưng hương vị rất ngon, nhịn không được khích lệ, "Dì nấu ăn thật ngon, so với trường của con còn ngon hơn rất nhiều."
Dì Ngô được khen thì ngượng ngùng, "Thật sao? Ngon đến vậy à?"
"Dì Ngô cũng cùng ăn đi, con...."
Lời còn chưa nói xong điện thoại đã vang lên, Hoàng Tần Thắng nhìn dì Ngô đi tiếp điện thoại, vừa tiếp xong liền quay ra nhìn cậu. Hoàng Tần Thắng không cần hỏi cũng biết là ai, cậu vội ăn xong nhanh chén cơm.
Chạy qua tiếp điện thoại, "Có chuyện gì vậy?"
"Tôi có để quên một văn kiện trên đầu giường, em lấy giúp tôi, cặp văn kiện màu lam."
"A? Như vậy hẳn rất quan trọng, anh sẽ tự mình quay trở về lấy?" Văn kiện này có khả năng là cơ mật của công ty, cậu không gánh nổi trọng trách này đâu.
"Em đã cùng tôi ở một chỗ, chúng ta là quan hệ hợp pháp, em còn lo lắng. Mau đem tới đây, buổi chiều nay tôi cần đến nó."
"Biết rồi, như vậy mà còn quên, thật là..."
Ngắt xong điện thoại, nhỏ giọng nói thầm đi lên lầu.
Tiến vào phòng ngủ lấy văn kiện, sau đó đổi quần áo rồi xuống lầu, "Dì Ngô, con đi mang đồ cho hắn, tài xế ở đâu vậy?"
"Tài xế ở bên ngoài, cậu đi ra ngoài liền thấy."
"Cám ơn, dì mau ăn đi, con đi đây."
Hoàng Tần Thắng đi ra phòng khách đến hoa viên thì thấy tài xế đã đợi sẵn ở đó, trong lòng không nhịn được than thầm, người có tiền thật sướng.
Tài xế đưa cậu đến dưới lầu của tòa cao ốc xí nghiệp Trần thị. Hoàng Tần Thắng mới cảm nhận được địa vị của Trần Bỉnh Lâm lớn cỡ nào, có một chút khẩn trương đi vào đại sảnh.
Một nữ nhân viên vừa nhìn thấy Hoàng Tần Thắng liền nhiệt tình chào hỏi, "Xin hỏi anh là Hoàng Tần Thắng , Hoàng tiên sinh đó sao? Trần tổng ở trên tầng, anh vào thang máy trực tiếp ấn lầu 33 là có thể đến."
"A? Hắn nói với cô vậy à?"
"Vâng, Hoàng tiên sinh mau đi lên đi."
"Tôi biết rồi, cảm ơn cô."
Hoàng Tần Thắng chỉ dựa theo chỉ dẫn của nữ nhân viên mà đi về hướng thang máy bên trái, ai ngờ vừa bước vào thang máy đã bị một người từ phía sau ôm lấy.
"A...."
"Hư, nói nữa tôi sẽ ở đây trực tiếp cưỡng gian em."
".... Trần Bỉnh Lâm , đầu óc anh có vấn đề sao? Hoàng Tần Thắng xoay người định nhấc chân đạp Trần Bỉnh Lâm lại bị hắn nhân cơ hội chen vào giữa hai chân, nhất thời mặt ửng lên, "Anh, anh làm gì? Văn kiện ở đây này."
"Tiểu tâm can, một sáng không gặp được em, nhớ em muốn chết."
"Uy uy uy, đừng làm bừa, nơi này, nơi này là thang máy, có theo dõi...."
Hoàng Tần Thắng khẩn trương nhìn xung quanh, cánh tay chống lên người Trần Bỉnh Lâm .
Trần Bỉnh Lâm môi dán vào tai Hoàng Tần Thắng , tay trực tiếp chui vào áo T shirt, linh hoạt lẻn đến nơi mẫn cảm nhất trên ngực, nhẹ nhàng sờ đầu vú, thân thể Hoàng Tần Thắng liền nhuyễn.
"Nơi này có theo dõi, nhưng chỉ máy tính của tôi mới có thể thấy."
"Ngô.... Đừng, đừng..... Nơi này không thể được, anh đừng như vậy....." Đầu vú bị niết, hô hấp của Hoàng Tần Thắng dần nóng lên, thân thể mẫn cảm khẽ run, tay sắp không cầm được văn kiện.
Trần Bỉnh Lâm trải qua tân hôn một tuần, đối với thân thể Hoàng Tần Thắng sớm rõ như lòng bàn tay. Đầu ngón tay xoa nắn đầu vú, hô hấp của Hoàng Tần Thắng bị kiềm hãm, nhất thời tựa vào người hắn.
Thừa cơ hội một tay đi xuống lưng quần, cởi bỏ nút thắt kéo khóa xuống liền chui vào trong, tay dán vào quần lót mà nhẹ nhàng sờ nắn.
Nỗi xấu hổ trong lòng Hoàng Tần Thắng dâng cao. Nhưng loại kích thích này làm cậu không nhịn được liền theo Trần Bỉnh Lâm vặn vẹo eo lắc mông.
Ngón tay thon dài lạnh lẽo ở đùi trong mà sờ, cảm giác ngứa ngáy khiến Hoàng Tần Thắng không nhịn được liền cọ sát hai chân, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ, "Ngô.... A.... Đừng, đừng mà..... A...."
"Tiểu tâm can, quần lót ướt rồi."
"Ngô....! Anh, anh khốn kiếp.... Không thể ở trong này...."
Trần Bỉnh Lâm ôm Hoàng Tần Thắng , trực tiếp đem người đẩy tựa vào thang máy. Cảm xúc lạnh lẽo khiến lông mi cùng thân thể Hoàng Tần Thắng rung động, "Lạnh quá...."
Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Tần Thắng dần dần chìm trong dục vọng liền đem áo T shirt đẩy lên, làm lộ ra hai đầu vú phấn hồng. Hắn cúi đầu cắn một bên, răng nanh nhẹ nhàng mài. Sau đó một tay phía dưới đi vào trong quần, trực tiếp vói tay vào trong hoa huyệt, ngón tay gấp khúc móc ngoáy khiến mật nước chảy ra ngày càng nhiều.
Không gian kín, ngón tay trong hoa huyệt ra vào làm Hoàng Tần Thắng không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, lắc lắc eo hùa theo ngón tay đưa đẩy.
Một lần lại một lần, ngón tay linh hoạt xoa nắn tại nhục hạch bên trên khiến Hoàng Tần Thắng run không ngừng, hoa huyệt chảy ra một cỗ nước mang theo vị dâm dịch ngọt ngào. Chỗ sâu trong hoa huyệt chảy ngày càng nhiều mật nước, Trần Bỉnh Lâm cảm thấy ngón tay mình như ngâm trong một vũng nước vậy. Côn thịt dưới hạ thân ngày càng trướng.
Như sắp đem quần lót phá thủng.
"Tiểu tâm can, em có muốn hay không?Muốn thì nói cho ông xã, nếu không ông xã sẽ đi ra...."
"Ngô....! Đừng đi, muốn.... Phía dưới tao huyệt muốn ăn đại côn thịt.... Đại côn thịt so với xúc xích còn ngon hơn.... Tiểu tao huyệt muốn ăn.... Tiểu tao huyệt phát tao, thật sự ngứa...." Hoàng Tần Thắng nhắm mắt lại, giống như rắn nước ở trên người Trần Bỉnh Lâm cọ tới cọ lui.
Trần Bỉnh Lâm nghe vậy nhịn không được trực tiếp đem khóa quần kéo xuống, côn thịt bật ra, dán lên đùi Hoàng Tần Thắng .
"Côn thịt ra rồi, tiểu tâm can muốn ăn thế nào?"
Hoàng Tần Thắng bị dục vọng chiếm cứ đại não, thân thể hoàn toàn dâm đãng không còn chút lí trí nào. Chỉ có thể bị dục vọng chi phối, trở thành nô lệ của dục vọng.
Tay trắng nõn đi xuống sờ soạng, cầm thấy côn thịt nóng bỏng, đưa thân thể chính mình sát lại, âm thần dán vào quy đầu cọ xát, âm thanh ủy khuất phát ra, "Đại côn thịt rất cao... Tiểu tao huyệt với không tới... Ngô ngô.... Với không tới... Ông xã tiến vào.... Mau đem côn thịt của ông xã chữa ngứa cho tiểu tao huyệt...."
Hoàng Tần Thắng tựa vào vai Trần Bỉnh Lâm thở phì phò, "Tiến, vào không được... Rất cao..."
Nhón chân lên cũng không nhét vào được, Hoàng Tần Thắng chỉ có thể nắm côn thịt hướng tới một chút vào trong hoa huyệt, nhưng vừa mở ra nhục thần lại không vào được, chỉ có thể trượt ra ngoài.
Trần Bỉnh Lâm thấy Hoàng Tần Thắng chịu không được liền hành động. Trực tiếp đem một chân Hoàng Tần Thắng đặt lên khuỷu tay, kéo cái mông căng nảy xuống một cái, côn thịt nhận ra lối vào hoa huyệt liền cắm thẳng vào.
Hoàng Tần Thắng nức nở một tiếng, ngửa cổ dâm đãng kêu, "A.... Tiến, vào rồi.... Côn thịt cắm đến.... Tiểu tao huyệt... Thật thích, thật sướng.... Tất cả đều nhồi vào....."
BẠN ĐANG ĐỌC
(:( OHM NANON ):) LÃO CÔNG, THAO NHẸ THÔI!!
FanfictionThể loại: Nam x nam, bá đạo tổng tài công x song tính mỹ nhân thụ, chính kịch, cao H, sinh tử, HE , 18+ Edit: Lâm Hi NỘI DUNG : Trần Bỉnh Lâm ( Ohm Pawat) được mệnh danh là một tổng tài bá đạo nhưng lại đối với Hoàng Tần Thắng ( Nanon Korapat ) lạ...