Chương 7: Sẽ bị người khác nhìn thấy

1.9K 84 3
                                    

Buổi sáng mới thức dậy liền bị kéo vào nhà bếp náo loạn một trận, Hoàng Tần Thắng tại thời điểm trong phòng bếp, đầu cậu liền xuất hiện hình ảnh mình bị Trần Bỉnh Lâm đặt lên bàn mà hung hăng thao.

Nhịn không được cậu trừng mắt liếc nhìn Trần Bỉnh Lâm bên cạnh.
Quần áo chỉnh tề, nhìn vậy ai biết hắn chính là một tên cầm thú!
May mà Hoàng Tần Thắng còn có một chút ấn tượng tốt về hắn, đó là lúc Trần Bỉnh Lâm về trường cậu diễn thuyết về thành công của một nhân sĩ. Khi ấy cậu còn sùng bái Trần Bỉnh Lâm tuổi trẻ mà đã thành công như vậy, nào có biết chưa đầy một tháng sau đã phải gả cho hắn.
Trần Bỉnh Lâm đương nhiên nhận ra ánh mắt của tiểu tâm can nhà mình, liền mở miệng nói, "Tiểu tâm can, em đừng trừng tôi như vậy, đừng trừng tôi, nếu không tôi không nhịn được mà đè em xuống rồi hung hăng thao, sau đó bắt em gọi ông xã, nói vài lời dễ nghe."
"Đại sắc lang! Trong đầu anh chỉ nghĩ được những thứ ấy thôi sao? Anh là đồ tinh trùng thượng não!"
"Tôi chỉ đối với em mới như vậy, điều đó chứng tỏ tôi rất thích em a...." Âm thanh của Trần Bỉnh Lâm trầm thấp khàn khàn, giống như đàn violoncello vậy, rất dễ nghe, rất kích thích.
Hoàng Tần Thắng liền ngậm chặt miệng lại, thức thời không cùng Trần Bỉnh Lâm nói chuyện.
Cùng hắn nói chuyện sẽ khiến chính mình bị tức chết a.
Xuống tới hoa viên dưới lầu, Trần Bỉnh Lâm lái xe đi ra, Hoàng Tần Thắng lên xe ngồi rồi cài dây an toàn lại. Trần Bỉnh Lâm nhìn thấy bộ dáng của cậu lại không nhịn được nhớ đến hình ảnh của Hoàng Tần Thắng ở dưới thân mình mà động tình.
Thật..... Mê người.
Hoàng Tần Thắng nhắm mắt đánh ngáp một cái, không thèm chút ý đến ánh mắt của Trần Bỉnh Lâm , hướng ánh mắt ra ngoài cửa xe mà nhìn.
Cố gia là thương nghiệp đứng đầu, hẳn là rất có tiền, cậu.... Gả cho Trần Bỉnh Lâm liệu có được chúc phúc? Hôn lễ ngày đó căn bản cậu không nhìn thấy người của Cố gia tham dự, cậu chỉ sợ Cố gia không tán thành hôn lễ này.
Ai mà tưởng tượng nổi con trai của mình lại cưới một nam nhân chứ.
Nghĩ nghĩ, cảnh vật ngoài cửa xe biến đổi liên tục, dĩ nhiên là tại thời điểm cậu đang thất thần, Trần Bỉnh Lâm đã lái xe tiến vào nội thành.
Xe chạy đến bên ngoài một nhà hàng Thái Lan, đi vào bên trong sảnh đường, nhân viên phục vụ thấy hai người họ liền tiến đến chào hỏi, "Hoan nghênh quý khách, không biết...."
"Có ghế lô không?"
"Có, ở tầng hai."
"Vậy dẫn chúng tôi đến đó."
"Hai vị tiên sinh mời đi theo tôi."
Hoàng Tần Thắng thoáng nhìn Trần Bỉnh Lâm bên cạnh, "Sao lại cần một ghế lô? Chúng ta có hai người mà, bên kia còn có chỗ kìa."
Trần Bỉnh Lâm nhìn Hoàng Tần Thắng rồi kéo cậu đi lên phía trước, "Em không sợ ngày mai chúng ta sẽ xuất hiện trên tạp chí sao? Hai chúng ta vừa tổ chức hôn lễ được coi là hôn lễ thế kỉ đấy."
Nghe lời nhắc nhở, Hoàng Tần Thắng như nhớ ra điều gì, liền ngoan ngoãn cúi đầu chui vào ghế lô.
Đối với đồ ăn Thái Lan Hoàng Tần Thắng thực sự rất thích, bất quá số lần được ăn không nhiều. Hiện tại có Trần Bỉnh Lâm tính tiền,cậu không ngừng gọi nhiều đồ ăn.
Dù sao cũng không phải tiền của cậu, hơn nữa.... Trần Bỉnh Lâm còn khi dễ cậu, dù thế nào cũng phải hung hăng ăn một bữa.
Nhân viên phục vụ cầm menu ra ngoài, Hoàng Tần Thắng nâng cằm chờ đợi đồ ăn được đem tới, không tự giác được liếm liếm môi, đem ly trà uống một ngụm, "Trần Bỉnh Lâm hai chúng ta nói chuyện điều kiện đi,anh về sau.... Ngô, anh làm gì!"
Lúc ở trên xe Hoàng Tần Thắng đã suy nghĩ, nhất định phải cùng Trần Bỉnh Lâm ra điều kiện, nếu không mỗi ngày đều bị hắn đem địa phương kia ra làm tình, cứ như vậy cậu sẽ hỏng mất!
Ai biết lời còn chưa chấm dứt, Trần Bỉnh Lâm đã kéo cậu ngồi lên đùi hắn. Tiểu huyệt đè nặng vào côn thịt hung mãng có chút không thoải mái.
"Anh, anh làm gì... Lát nữa sẽ có người đi vào!"
Bất an vặn vẹo, mặt Hoàng Tần Thắng đỏ lên, "Anh mau thả tôi xuống!"
Cậu cứ như vậy ngồi trên đùi Trần Bỉnh Lâm , hai chân mở rộng, mặc dù có bàn chống đỡ nên không thể nhìn thấy được động tác xấu hổ của bọn họ. Nhưng Hoàng Tần Thắng vẫn kinh hoảng nhìn ra cửa, cậu chỉ sợ lát nữa có người đi vào liền nhìn thấy hành động xấu hổ này.
Trần Bỉnh Lâm một tay giữ eo cậu, mặt khác trực tiếp thò tay còn lại vào trong áo cậu, nắm lấy đầu vú mềm mại mà nhẹ nhàng xoa nắn.
"Ngô...." Âm thanh rên rỉ trong miệng liền phát ra, Hoàng Tần Thắng nghe được âm thanh của chính mình thì sắc mặt ngày càng đỏ hồng.
"A.... Anh đừng, đừng như vậy....!"
"Thật không cần sao?"
"Hô, sẽ bị người khác nhìn thấy.... Trần Bỉnh Lâm chúng ta về nhà rồi làm sau có được hay không? Sẽ bị người khác nhìn thấy đó..." Nếu bị người khác nhìn thấy hai người thời điểm ban ngày ban mặt ở trong ghế lô làm hành động xấu hổ này thì cậu sẽ bị coi là biến thái a!

(:( OHM NANON ):) LÃO CÔNG, THAO NHẸ THÔI!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ