Cảm giác mát lạnh bên trong hoa huyệt khiến Hoàng Tần Thắng hít thở không thông, hơn nữa không chỉ là cảm giác lạnh lẽo, còn có một chút nóng bỏng, giống như có hàng ngàn con kiến đang ở bên trong gặm nhấm vậy.
Nội bích mẫn cảm lại yếu ớt, loại mẫn cảm này cậu căn bản không thể thừa nhận được.
Chân gắt gao quấn chặt eo Trần Bỉnh Lâm , eo mông tự xoay phảng phất muốn Trần Bỉnh Lâm an ủi nhiều hơn nữa.
"Ân a~ muốn... Lại cắm em a, lại tiến vào một chút, đem tao huyệt làm nát, hung hăng thao nát, thao nát em, em muốn ăn đại côn thịt a! Ân ~"
Trần Bỉnh Lâm hít sâu một hơi, nhào lên vai Hoàng Tần Thắng, liếm xương quai xanh tinh xảo, hạ thân phảng phất như được tơ lụa cao cấp bao bọc.
Vừa ướt vừa nóng, hơn nữa bên trong đều là dâm dịch ấm áp, tưới lên quy đầu mẫn cảm, côn thịt run rẩy một chút, lại cùng nội bích chặt chẽ giao hợp cùng một chỗ.
Hoàng Tần Thắng cắn môi dưới, vặn thắt lưng cầu hoan, "Đừng dừng lại... Cầu anh, ông xã ~ đừng dừng lại, đừng có ngừng, bên trong tao huyệt rất lạnh a, muốn đại côn thịt bắt ra tinh dịch."
"Tiểu tâm can dâm đãng, cái miệng nhỏ nhắn này thời điểm nào cũng dâm như vậy sao?"
"Ân a~"
Phía dưới Hoàng Tần Thắng bị côn thịt Trần Bỉnh Lâm đỉnh vào một chút, tao tâm run lên, cả người cũng run rẩy theo, tiếng rên rỉ từ trong miệng phun ra.
Trần Bỉnh Lâm ngẩng đầu cắn bờ môi cậu, phía dưới dùng lực mạnh mẽ hung hăng thao.
Trên giường quả nhiên không thể đau lòng vì yêu tinh này, không ngờ lại lẳng lơ như vậy, muốn bị chính mình làm nát.
"Tiểu tâm can, em như vậy tôi sẽ không khống chế được."
Hoàng Tần Thắng bị thao tới tử cung, nức nở một tiếng, sau đó tay vòng qua cổ Trần Bỉnh Lâm nâng người lên, dán vào bên tai Trần Bỉnh Lâm nhỏ giọng nói, "Vậy thì không cần khống chế nữa...."
Một câu như mang theo nguồn điện, khiến tình dục của Trần Bỉnh Lâm cuồn cuộn dâng lên toàn thân.
Hoàng Tần Thắng ôm lấy cổ Trần Bỉnh Lâm , tùy ý để Trần Bỉnh Lâm ôm lấy mình mà đỉnh lộng, tiếng rên rỉ một câu lại cao hơn một câu, hai người như nước sữa hòa nhau, dâm thủy bên trong tao huyệt không ngừng chảy ra, côn thịt hung hăng đưa đẩy.
Trong khách sạn, hai người lăn qua lộn lại làm không biết bao nhiêu lần, đến cuối cùng Hoàng Tần Thắng ngất đi lại bị làm tỉnh.
Về nước khi máy bay hạ cánh đã là 1 giờ sáng, tài xế tới đón bọn họ trở về biệt thự xong lập tức rời đi, Hoàng Tần Thắng mệt không chịu nổi, liền được Trần Bỉnh Lâm ôm về phòng ngủ.
Trần Bỉnh Lâm ngồi ở mép giường, nhìn Hoàng Tần Thắng an ổn trên giường ngủ, cười cười sau đó đi vào phòng tắm.
Khuôn mặt lúc ngủ thật sự khả ái, lúc này cũng có thể gợi lên dục vọng của hắn.
Từ đảo Bali trở về đã được một tuần, Hoàng Tần Thắng liền khai giảng.
Vì là sinh viên năm 3, Hoàng Tần Thắng phải phụ trách tiếp đón tân sinh viên. Cho nên đến trường sớm hơn hai ngày để chuẩn bị, cùng bạn học bàn bạc việc chào đón tân sinh viên.
"Chúng ta buổi chiều sẽ nói tiếp, bây giờ đi ăn cơm nghỉ ngơi một lát."
"Ân, Tần giáo sư, buổi chiều gặp."
"Buổi chiều gặp."
Hoàng Tần Thắng lười biếng duỗi lưng, đánh ngáp một cái, trong lúc này vẫn chưa thèm ăn cái gì, hơn nữa cậu rất mệt, vẫn là đi ngủ một giấc thì tốt hơn, bằng không buổi chiều sẽ ngủ gục trên hội nghị mất.
"Hoàng Tần Thắng, cậu không đi ăn cơm sao? Mấy ngày nghỉ không thấy, cậu giống như béo lên."
"Lăn lăn lăn, lại nói, tôi là nam sinh, béo thì làm sao? Trước đó không phải rất gầy sao, mà tôi cũng không phải nữ sinh, làm sao phải khống chế thể trọng của mình."
"Ha ha ha, tôi xem bộ dáng của cậu giống như một tiểu cô nương vậy."
"Đại gia cậu, biến!"
Hoàng Tần Thắng tức giận trợn trắng mắt, lười so đo, "Tôi về phòng ngủ, nếu cậu có lương tâm thì lát nữa nhớ đem thức ăn về cho tôi, nếu không thì quên đi."
"Nhận lệnh, một lát nữa trở về sẽ mang thức ăn cho cậu."
"Không hổ danh là bạn cùng phòng tốt của tôi."
Nói xong Hoàng Tần Thắng khoát tay hướng phòng ngủ bên kia đi.
Còn chưa kịp đến phòng ngủ dưới lầu, di động liền vang.
"Uy, ai~~~"
"Tiểu tâm can, kí túc xá em ở đâu? Tôi mang thức ăn đến cho em."
Hoàng Tần Thắng thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của chính mình, vội vàng nhìn thoáng qua điện thoại, biểu hiện hốt hoảng, "Anh, anh thế nào lại đến trường học của tôi, hơn nữa đây không phải di động của anh a?"
"Là tôi bình thường đi công tác thì dùng, mặt khác di động kia cũng hết pin rồi."
" Vậy anh không phải đang ở trên xe gọi điện sao?"
"Thế nào? Em không muốn tôi tới trường học của em? Hiện tại trường học hẳn chỉ có mấy người như em trở về nghênh đón tân sinh viên đi? Kí túc xá ở đâu? Tôi hiện tại liền qua."
"Anh từ cửa phía đông qua đây, dọc theo đường đều có cột mốc chỉ thị."
"Vậy kí túc xá của em ở dãy cuối cùng?"
"Ân"
Hoàng Tần Thắng treo điện thoại, cảm thấy đầu như to ra.
Thời điểm cậu cùng Trần Bỉnh Lâm kết hôn, truyền thông căn bản không có chụp ảnh cậu, hiện trường hôn lễ cùng Trần Bỉnh Lâm ngược lại được chụp rất nhiều, thế nhưng cơ bản không có Hoàng Tần Thắng, chỉ có một bóng dáng.
Hoàng Tần Thắng lúc ấy còn tưởng Trần Bỉnh Lâm đối với mình có thành kiến, không muốn mình cùng hắn xuất hiện trên bản tin, sau này mới biết được Trần Bỉnh Lâm không muốn mình lộ diện, miễn gợi ra nhiều chuyện phức tạp không cần thiết.
Hiện tại nhẫn ở nhà cậu mới mang, thời điểm đi ra ngoài để mang một mặt dây chuyền xỏ nhẫn.
Đứng ở dưới khu kí túc xá nhìn xung quanh, nhìn một hồi lâu không thấy Trần Bỉnh Lâm xuất hiện, Hoàng Tần Thắng có một chút khẩn trương.
Chẳng lẽ Trần Bỉnh Lâm đùa giỡn cậu?
Trần Bỉnh Lâm đáng chết!
Cụ ông trông cổng kí túc xá nhìn thấy vẻ mặt chờ mong lại sinh khí của Hoàng Tần Thắng, không nhịn được cười, "Tiểu tử, bạn gái cậu đến muộn à? Thế này thì có là gì, con gái a, cậu phải kiên nhẫn một chút, như vậy mới có thể khiến họ vui vẻ, xem cậu mới một lát đã không kiên nhẫn, thì làm sao có thể yêu đương."
"Cháu.... Không phải, không phải đợi bạn gái." Hoàng Tần Thắng bất đắc dĩ giải thích.
Nếu cậu thật sự đang đợi bạn gái, phỏng chừng Trần Bỉnh Lâm sẽ đem cậu nhốt ở trong nhà, thao đến khi không xuống giường được thì thôi.
Âm thanh ô tô vừa mới đến làm tâm Hoàng Tần Thắng như muốn rớt xuống, nhìn chiếc xe mới tới, sự bất an cùng không kiên nhẫn trên mặt đều bị quét sạch, đi lên phía trước vài bước, "Anh sao giờ mới đến?"
"Cái gì mới đến, là trường học của em quá lớn, bất quá may mắn là đồ ăn đều được đựng trong bình giữ ấm, trong khoảng thời gian này khẩu vị của em không tốt, tôi cố ý dặn đầu bếp trong nhà làm cho em." Trần Bỉnh Lâm mang theo bình giữ ấm, nhìn thoáng qua ký túc xá, nhăn mi lại, "Đây ký túc xá của em?"
"Đại thiếu gia, đây đúng là ký túc xá của tiểu dân, không thể so được với người quý tộc từ nhỏ đã sinh hoạt ở nước ngoài như anh, có muốn thử nghiệm sinh hoạt bình dân một chút không?"
Hoàng Tần Thắng trêu chọc nói khiến Trần Bỉnh Lâm nhướn mày cười, đem xe khóa lại, "Kia vậy liền đi xem thôi."
"Hiện tại ký túc xá không có ai, đều đã đi ăn cơm, tôi mệt không chịu nổi mới trở về ngủ."
"Em xem em quả nhiên lại không nghe lời, không ăn uống đầy đủ."
"Uy, anh không cần lằng nhằng như vậy, tôi đều dặn bọn họ mang đồ ăn về rồi."
Nói xong Hoàng Tần Thắng mang theo Trần Bỉnh Lâm hướng ký túc xá đi, cụ ông nhìn hai người họ chằm chằm, Hoàng Tần Thắng vội vàng giải thích, "Đây là bằng hữu của cháu, đúng, được đăng ký một chút phải không?"
"Tôi còn tưởng cậu quên rồi, tiểu tử thối, bình thường hay làm loạn, lúc này tôi không thể cùng cậu làm loạn, chứng minh thư mau lấy ra đăng ký một chút."
Hoàng Tần Thắng nhìn ông cụ, đổ mồ hôi.
Cậu còn chưa hề dám nói chuyện như vậy với Trần Bỉnh Lâm .
Cùng Trần Bỉnh Lâm ở một chỗ mới có hai tháng, thế nhưng ngoại trừ ngẫu nhiên bị Trần Bỉnh Lâm làm hư xù lông rống vài câu, cậu còn chưa từng gặp qua Trần Bỉnh Lâm giống như học sinh bị giáo huấn.
Ai biết Trần Bỉnh Lâm phối hợp thần kỳ, ngoan ngoãn đăng ký sau đó cùng cậu đi vào ký túc xá.
Một bên vặn mở cửa ký túc xá một bên hỏi, "Vừa rồi tôi còn tưởng anh sẽ cùng ông cụ so đo, hoàn hảo là anh không có, không nhìn ra, anh còn rất hiểu chuyện."
"Tự dưng gây chuyện, tôi cũng không phải lưu manh."
Trần Bỉnh Lâm thừa dịp Hoàng Tần Thắng vào cửa niết mông cậu một chút, ngoài miệng như cũ chững chạc đàng hoàng nói, "Khi dễ người nhỏ yếu không phải phong cách của tôi."
Hoàng Tần Thắng quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm , đẩy Trần Bỉnh Lâm vào sau đó khóa cửa lại.
"Anh còn không phải lưu manh sao? Anh chỉ kém công khai giở trò lưu manh thôi!"
"Bên trong ký túc xá nhìn cũng không tệ lắm, bình thường so với ký túc xá của nam sinh thì gọn gàng hơn rất nhiều."
Nội tâm Hoàng Tần Thắng khinh bỉ: Đây mới là khai giảng, anh chờ qua khai giảng hai tuần xem xem, cam đoan một trời một đất.
Kéo hai chiếc ghế dựa đặt ở bàn trước mặt, "Anh ngồi đi, anh ăn rồi sao?"
"Còn chưa, chúng ta cùng nhau ăn."
Nghe vậy Hoàng Tần Thắng ngẩn ra, thoáng nhìn Trần Bỉnh Lâm , không biết thế nào ánh mắt có một chút nóng lên.
Trần Bỉnh Lâm đem đồ thu dọn gọn gàng, thấy Hoàng Tần Thắng có gì đó không đúng lắm, "Sao vậy?"
"Không có gì, ăn cơm."
Trần Bỉnh Lâm kịp phản ứng, cười cười không vạch trần Hoàng Tần Thắng, gật gật cùng Hoàng Tần Thắng ăn cơm trưa, còn thuận tiện hỏi một chút việc trong trường học của Hoàng Tần Thắng.
Bất tri bất giác liền đem đồ trong bình giữ ấm ăn sạch.
Hoàng Tần Thắng ăn không được nhiều, thế nhưng khẩu vị so với hai ngày trước thì tốt hơn rất nhiều.
"Tiểu tâm can, buổi tối đi bệnh viện xem xem, khẩu vị của em có vẻ không được tốt."
"Chính là trời nóng không muốn ăn, không có việc gì."
Hoàng Tần Thắng thật sự rất ghét đi bệnh viện, bĩu môi đem đồ cất vào gói to phóng đến người Trần Bỉnh Lâm , ôm Trần Bỉnh Lâm chơi xấu, "Không đi bệnh viện, tôi chính là do nóng, cho nên không muốn ăn gì cả."
Trần Bỉnh Lâm thấy Hoàng Tần Thắng đối với mình ỷ lại, nhất thời tâm đều hóa nhũn, dứt khoát ôm lấy đem Hoàng Tần Thắng đặt lên đùi, ôm eo cậu, "Thế nhưng em rất gầy."
"Thì sao, tôi mới không ăn vài ngày anh liền nhìn ra sao."
Lời vừa thốt ra, Hoàng Tần Thắng còn chưa kịp phản ứng, trên mông đã bị đánh một cái.
"Ngô! Anh, anh làm gì?"
"Em vừa nói cái gì?"
"Đau~"
Thời điểm này Hoàng Tần Thắng biết nên dùng chiêu nào với Trần Bỉnh Lâm là hiệu quả nhất, trong lòng còn chưa kịp đắc ý một lát, quần đã bị kép xuống, cởi đến đầu gối.
Hoàng Tần Thắng trong lòng cả kinh, biết Trần Bỉnh Lâm sẽ làm thật, vội vàng giãy giụa muốn tránh.
"Không, không được, nơi này là trường học, hơn nữa, hơn nữa bọn họ sẽ tùy thời trở về~ ân a~~đừng, chớ có sờ, tao huyệt không thể đụng vào...."
"Đây chính là trừng phạt, lần trước tôi đã cảnh cáo em rồi."
"Ngô~ a~ đừng, đừng.... Tôi, tôi nhận phạt, trở về, trở về được không?"
"Phải làm ở trường em mới nhớ được, phải ở trong này."
Biểu tình của Trần Bỉnh Lâm nghiêm túc, hai đầu ngón tay phải đã đi vào miệng hoa huyệt móc ngoáy, hơn nữa hoa thần bị lôi kéo, bên trong nội bích liền mấp máy.
Ánh mắt Hoàng Tần Thắng có chút si mê, nhưng thần trí còn rất tỉnh táo, "Ân a~ không, từ bỏ, khốn kiếp a~"
Hai tay không bị trói buộc, Hoàng Tần Thắng vội vàng thò tay ngăn cản Trần Bỉnh Lâm , lại bị hắn khống chế phía dưới, trong nháy mắt liền mất đi khí lực, "Không, không được, sẽ bị nhìn thấy... Ân a~ đừng."
Nếu như bị nhìn thấy, liền muốn xấu hổ chết!
BẠN ĐANG ĐỌC
(:( OHM NANON ):) LÃO CÔNG, THAO NHẸ THÔI!!
FanfictionThể loại: Nam x nam, bá đạo tổng tài công x song tính mỹ nhân thụ, chính kịch, cao H, sinh tử, HE , 18+ Edit: Lâm Hi NỘI DUNG : Trần Bỉnh Lâm ( Ohm Pawat) được mệnh danh là một tổng tài bá đạo nhưng lại đối với Hoàng Tần Thắng ( Nanon Korapat ) lạ...