Sau huyệt hoàn toàn bị nhồi đầy, cảm giác thỏa mãn khiến Hoàng Tần Thắng nhắm mắt lại. Không tự giác được co chặt huyệt sau, bỗng nhiên cảm thấy Trần Bỉnh Lâm hơi động, cậu vội mở to hai mắt, khẩn trương nhìn hắn.
"Anh, anh muốn làm cái gì?"
"Vào nhà, nơi này lạnh, nếu ở đây mổt lúc nữa em mà cảm lạnh thì phải làm sao?"
"Không, ân a.... Đi bên ngoài sẽ bị người khác nhìn thấy...." Hoàng Tần Thắng nhìn Trần Bỉnh Lâm , "Trần Bỉnh Lâm , không cần đi ra ngoài, bằng không.... Ngô a..... Tôi, tôi sẽ không để ý tới anh."
"Tiểu tâm can tức giận?"
"Ngô ngô..... Anh đừng đỉnh.... Ngô a.... Tôi, tôi không anh đem tôi..... Trở thành món đồ chơi như vậy..." Hoàng Tần Thắng nói xong nhắm mắt lại, bỗng nhiên bị Trần Bỉnh Lâm hôn, sửng sốt mở to mắt.
Côn thịt sau huyệt thong thả ra vào, nụ hôn cũng trở nên ôn nhu hơn. Nhẹ nhàng như vậy khiến tâm cậu hơi động một chút.
"Thật sự ngu ngốc, tôi vì thích nên mới làm với em việc này. "
Trần Bỉnh Lâm ôm Hoàng Tần Thắng , đem cậu đặt lên nắp xe, phía dưới thong thả kiên định đưa đẩy. Chín nông một sâu, mỗi phát đều đỉnh đến vị trí mẫn cảm nhất.
Môi mỏng dán lên môi Hoàng Tần Thắng nỉ non nói, "Hoàng Tần Thắng , tôi thích em..."
Hoàng Tần Thắng nghe xong trong lòng nóng lên, má cũng nhiễm sắc đỏ, "Tôi... Tôi không biết, tôi chưa từng thích qua ai, nhưng nếu anh khi dễ tôi tôi sẽ rất khổ sở."
Này xem như là thích đi?
Trần Bỉnh Lâm mỗi lần trở nên ôn nhu, cậu liền không nhịn được muốn Trần Bỉnh Lâm đối tốt với mình, muốn càng nhiều.
Hai người không biết là ai chủ động tới gần môi đối phương, cực hạn triền miên hôn môi, tiếng nước từ môi tràn ra ngoài, ánh mắt Hoàng Tần Thắng mang đầy xuân tình.
Bỗng nhiên thét lớn một tiếng, gắt gao ôm cổ Trần Bỉnh Lâm rồi run rẩy ngã xuống nắp xe.
Trần Bỉnh Lâm đỡ cậu đứng lên, cởi áo khoác của mình rồi đem cậu bọc lại, "Bên trong gara hơi lạnh, đợi một lúc về xả nước ấm."
"A, anh thế nào...."
"Thế nào sao? Tôi dưới giường cũng đâu phải là cầm thú."
Hoàng Tần Thắng nhấc chân đạp nhẹ vào Trần Bỉnh Lâm , "Trên giừơng anh cầm thú cũng không bằng, Trần Bỉnh Lâm có phải anh bị thừa tinh không?" =]]
Vừa rồi Trần Bỉnh Lâm thổ lộ khiến tâm tình Hoàng Tần Thắng đỡ hơn rất nhiều, nói chuyện cũng trở nên lớn mật hơn, không còn dè chừng như trước.
Trần Bỉnh Lâm nhướn mày, "Tiểu tâm can của tôi, em đây là muốn câu hồn tôi đi mất sao?"
"Đi mau."
Nói xong hai người vào phòng khách rồi trực tiếp lên tầng hai. Trần Bỉnh Lâm vào phòng tắm mở nước, Hoàng Tần Thắng ngồi trên sô pha, cả người mềm nhũn.
Trong đầu liền hồi tưởng lại quá trình mình cùng Trần Bỉnh Lâm làm chuyện đó, thật cẩu huyết mà....
Cậu biết thân thể của mình không bình thường nên không cùng nữ nhân kết giao. Nhưng tại hội diễn thuyết thời điểm nhìn thấy Trần Bỉnh Lâm , hắn giống như một ngôi sao sáng mang cho tâm cậu nguồn động lực.
Thời điểm người nhà muốn cậu kết hôn với Trần Bỉnh Lâm , cậu liền sinh khí cùng tức giận, thế nhưng... Đáy lòng lại có cảm giác mừng thầm.
Trên hôn lễ chịu đủ ánh mắt kì quái của mọi người, một bụng tức giận. Lại thêm Trần Bỉnh Lâm không biết tiết chế nhu cầu, khiến cảm giác cậu chỉ là công cụ phát dục trở nên mãnh liệt.
Nhưng vừa rồi Trần Bỉnh Lâm nói những lời kia làm tâm cậu hơi động.
"Nghĩ cái gì?" Trần Bỉnh Lâm đến gần Hoàng Tần Thắng , thấy cậu ngẩn người thì hôn lên mặt cậu một cái hỏi, "Thế nào lại ngốc nghếch vậy, nước ấm đã chuẩn bị xong."
"A?"
"Thật là ngốc mà, em nên đi tắm rửa."
Trần Bỉnh Lâm thấy bộ dáng ngây ngốc của Hoàng Tần Thắng khả ái cực kì, lại hôn lên môi cậu. Lúc này mới ôm cậu vào phòng tắm, đặt cậu trong bồn. "Đây là bồn tắm mát xa lớn, nghỉ ngơi cho tốt."
Nói xong liền đi ra ngoài, Hoàng Tần Thắng nhất thời không kịp phản ứng, sau khi phục hồi tinh thần thì trực tiếp chìm vào trong nước. Sắp hô hấp không được mới ngoi lên.
Cậu..... Thật điên rồi, mới vừa rồi cậu đối với Trần Bỉnh Lâm lại có cảm giác tương tư.
Sau một ngày chịu đủ tàn phá thân thể thì cậu cũng được nghỉ ngơi, ngày hôm sau thân thể có chuyển biến tốt hơn. Bất quá không thể đi ra ngoài dạo phố, chỉ có thể mang theo Trần Bỉnh Lâm để đi mua lễ vật. Khi về đến nhà, cậu có một cảm giác không chân thật lắm.
"Ba mẹ, con đã trở về."
"Con đã trở lại? Con.....A! Vị này, vị này là.... Cố tiên sinh?" Kiều mẹ cho rằng chỉ có mình Hoàng Tần Thắng trở về, nào biết còn có thêm Trần Bỉnh Lâm , bà xấu hổ đứng tại chỗ mà không biết nói gì.
Trần Bỉnh Lâm thấy ba mẹ Kiều một bộ dáng bất an, lại nhìn thấy trong nhà đồ vật đơn giản, tiến lên cười nói, "Con đưa Hoàng Tần Thắng trở về gặp hai người, ba mẹ ăn cơm chưa?"
"A? Chưa, chưa đâu.... Hiện tại vẫn đang nấu."
"Ba mẹ, hai người đừng đứng, chúng ta vào trong nói chuyện đi."
"Nga nga, đúng đúng đúng, vào trong rồi nói, mau vào đi."
Hoàng Tần Thắng cùng Trần Bỉnh Lâm liền mang theo đồ vào cửa, ba mẹ Kiều ở phía sau liếc nhau, than nhẹ một tiếng rồi đóng cửa lại.
"Cái kia, Cố tiên sinh uống trà chứ?"
"Con cùng Hoàng Tần Thắng đã kết hôn, hai người đừng đối với con khách sáo như vậy. Đối với con như Hoàng Tần Thắng là được. Bọn con có mua vài thứ, phải đặt ở đâu đây?"
"Này, như vậy.... Đặt ở kia đi..." Kiều mẹ không biết nói gì liếc về phía Kiều ba, Kiều ba cũng không biết phải làm sao.
Chung quy Trần Bỉnh Lâm vẫn là một thương nhân lớn, không phải ai muốn gặp đều có thể gặp.
Một nhân vật lớn trong nhà còn muốn bọn họ thân thiết chiêu đãi, căn bản không thích ứng kịp.
Hoàng Tần Thắng nhìn ba mẹ mình bình thường hòa áo giờ đang rất xấu hổ, vội đi đến giảng hòa, "Ba mẹ hai người đi làm cơm đi, nhớ rõ chuyên môn, Trần Bỉnh Lâm thích ăn chua cay, bâu giờ con cùng hắn đi cất đồ, thuận tiện vào phòng lấy chút đồ đạc."
"Được được được, hai con mau về phòng đi."
Hoàng Tần Thắng nhìn Trần Bỉnh Lâm , "Ba mẹ tôi chính là như vậy, anh đừng để ý."
"Sẽ không đâu."
Trần Bỉnh Lâm cười với Hoàng Tần Thắng , làm tim cậu lỗi một nhịp. Vội vàng quay mặt đi, mang đồ đạc để trong phòng khách rồi hướng tới phòng ngủ của mình.
Đi vào phòng Trần Bỉnh Lâm tiện tay đóng cửa, nhìn thoáng qua phòng ngủ đơn điệu nhưng có cảm giác tươi mát, hắn tựa vào một bên tường nhìn Hoàng Tần Thắng .
"Em đều ở nơi này sao?"
"Ân, ở từ nhỏ đến lớn, nếu cùng anh so sánh chắc rất nhỏ phải không?"
"Không, rất ấm áp."
"Anh...." Hoàng Tần Thắng bỗng nhớ đến Trần Bỉnh Lâm nói ba mẹ hắn đều ở nước ngoài, lại nhớ đến đại gia tộc như vậy khẳng định tràn ngập tinh phong huyết vũ. Trần Bỉnh Lâm trước đây không chừng không được hạnh phúc.
Bỗng nhiên có chút đau lòng.
Từ bên giường đi đến cạnh Trần Bỉnh Lâm , hắn so với mình còn cao hơn cả cái đầu, dắt tay hắn, "Trần Bỉnh Lâm , anh.... Anh thực sự thích tôi?"
Trần Bỉnh Lâm nghe vậy sửng sốt, cúi đầu hôn lên trán cậu, "Không thích em tôi sẽ không xuất hiện ở nơi này."
Những lời này khiến Hoàng Tần Thắng sắp nở hoa, kiễng chân chủ động hôn Trần Bỉnh Lâm , "Tôi cũng thích anh, dù sao chúng ta đều đã kết hôn."
Nếu không kết hôn, cũng chỉ muốn nam nhân trước mặt này ở cùng một chỗ.
Trần Bỉnh Lâm đâu chịu được dụ hoặc, hơn nữa ánh mắt của Hoàng Tần Thắng còn đang nhìn hắn, một bộ dáng tình đậm. Nhất thời động tình, một phen ôm eo Hoàng Tần Thắng , hạ thân chen vào giữa hai chân cậu.
"Tiểu tâm can, em là muốn sinh mệnh của tôi a..."
Chữ cuối cùng biến mất, hai người triền miên hôn môi. Ánh mắt Hoàng Tần Thắng trừng lớn, nghĩ đến ba mẹ mình còn ở trong nhà bếp, cả người liền khẩn trương.
"Ngô ngô... Không được, hiện tại ba mẹ còn ở bên ngoài, Trần Bỉnh Lâm anh, anh buông tôi ra..."
"Tiểu tâm can nhỏ giọng thôi, mội lần em dâm đãng kêu như muốn ném tôi lên nóc nhà vậy."
"Anh.... Khốn kiếp!"
Bị Trần Bỉnh Lâm đùa giỡn mặt liền đỏ lên, Hoàng Tần Thắng lại phát hiện Trần Bỉnh Lâm không phải đang nói đùa, bởi vì bộ phận kia cách lớp quần vẫn đỉnh vào chân cậu, hơn nữa tay của hắn đã chui vào bên trong áo T shirt
Đầu vú mẫn cảm bị nắm, Hoàng Tần Thắng co ngón chân lại, hừ nhẹ một tiếng.
"Đừng...."
"Hư, không thể kêu ra tiếng."
Ngón tay Trần Bỉnh Lâm miết lấy đầu vú mẫn cảm khẽ chọc, còn dùng hai ngón tay kéo đầu vú ra ngoài, khiến viên đậu nhỏ rất nhanh sưng lớn.
Hoàng Tần Thắng rên rỉ tràn ra miệng, nhất thời bên tai đỏ lên, "Không được...Lát nữa sẽ ăn cơm."
"Vậy em phối hợp một chút, chúng ta sẽ nhanh làm xong."
"Ngô.... Anh nơi nào nhanh, mỗi lần đều làm rất lâu.... Phía dưới như bị mài hỏng."
"Tiểu tâm can, hiện tại là nói thật."
Hoàng Tần Thắng dở khóc dở cười, do dự một chút liền vươn tay cởi quần Trần Bỉnh Lâm , "Tôi lấy tay giúp anh, anh đừng làm, phía dưới một hồi muốn... Muốn ướt..."
Không dám để Trần Bỉnh Lâm trêu đùa hai tiểu huyệt mẫn cảm phía dưới, bằng không dục vọng sẽ nổi lên, phía dưới hư không sẽ bị ba mẹ phát hiện.
Nghe vậy Trần Bỉnh Lâm hôn vành tai Hoàng Tần Thắng , "Vậy tiểu tâm can mau lên."
Nói xong liền đem dục vọng đã sớm sưng to giao cho Hoàng Tần Thắng , "Không nhanh ba mẹ sẽ gõ cửa."
"Biết, biết....."
Hoàng Tần Thắng thò tay xuống kéo quần lót của Trần Bỉnh Lâm xuống, cực đại côn thịt liền bật ra. Một bàn tay căn bản cầm không đủ, hơn nữa nhiệt độ tựa hồ muốn theo lòng bàn tay đốt đến đáy lòng.
Nuốt nuốt nước miếng, hai tay cầm lấy đại côn thịt mà nhẹ nhàng chuyển động.
"Như vậy không được..... Làm vậy nó sẽ càng sưng to thôi...." Trần Bỉnh Lâm thở phì phò, ánh mắt khêu gợi nhìn Hoàng Tần Thắng , "Tiểu tâm can nên cố gắng hơn."
Hoàng Tần Thắng cắn răng, mãnh liệt ngồi xổm xuống. Nhìn vào côn thịt thẳng tắp, nhắm mắt tới gần, môi liền dán lên, nhiệt khí khiến cậu sắp không thể hô hấp nổi.
"Ngô.... Tiểu tâm can, ngậm nó."
Hoàng Tần Thắng mở to mắt, há miệng ngậm lấy quy đầu lớn, vừa ngậm liền nghe thấy tiếng thở dốc của Trần Bỉnh Lâm , tự nhiên dâng lên một cỗ cảm giác thành tựu
Nâng tay nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa trụ thân, cẩn thận dùng đầu lưỡi đi vào lỗ nhỏ mẫn cảm.
"A..... Ngậm sâu một chút...." Trần Bỉnh Lâm nắm lấy tóc Hoàng Tần Thắng bắt cậu ngậm vào toàn bộ. Thế nhưng hắn hơi đau lòng, chuyển động tác đè lên vai Hoàng Tần Thắng . "Tiểu bảo bối, nuốt vào đi."
"Ngô ngô..." Hoàng Tần Thắng nháy mắt mấy cái, cẩn thận nuốt vào một ít, quy đầu hoàn toàn bị nuốt vào trong. Trong miệng Hoàng Tần Thắng toàn là hương vị nam tính, đầu não căng ra.
Nửa quỳ ngậm một đoạn côn thịt, đầu lưỡi liếm láp lỗ nhỏ, tay vỗ về chơi đùa hai quả cầu lớn, nhẹ nhàng dùng đầu ngón tay xoa nắn.
"Nhanh chuẩn bị ăn cơm thôi."
Bên ngoài truyền đến âm thanh làm Hoàng Tần Thắng khẩn trương, cả người nhào về phía trước, cai khuôn mặt dán vào hạ thể của Trần Bỉnh Lâm khiến côn thịt lớn hướng trong cái miệng nhỏ đi vào vài phần.
Nhất thời Hoàng Tần Thắng có cảm giác muốn buồn nôn. Nhưng miệng bị nhét đầy, cơ hồ không thể hô hấp.
"Ngô ngô....." Khóe mắt tràn lệ, ánh mắt hồng hồng giương lên nhìn Trần Bỉnh Lâm , lại bị bộ dáng khêu gợi của hắn hấp dẫn.
Đôi mắt tinh xảo giống như Thượng Đế ưu ái khắc riêng cho hắn.
Nhưng giờ phút này đang nhiễm tình dục lại mang theo chút nam tính khiến tiểu huyệt của cậu lại bắt đầu ngứa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jane : Do mình bị bệnh nên phải nhập viện, mình sẽ up truyện hơi trễ hơn mỗi lần một chút nha, mn thông cảm giúp mình nha...Có gì sai xót mn cmt mình sẽ sửa khi sức khỏe mình tốt nha
Cảm ơn mọi người đac ủng hộ mình nha
BẠN ĐANG ĐỌC
(:( OHM NANON ):) LÃO CÔNG, THAO NHẸ THÔI!!
FanfictionThể loại: Nam x nam, bá đạo tổng tài công x song tính mỹ nhân thụ, chính kịch, cao H, sinh tử, HE , 18+ Edit: Lâm Hi NỘI DUNG : Trần Bỉnh Lâm ( Ohm Pawat) được mệnh danh là một tổng tài bá đạo nhưng lại đối với Hoàng Tần Thắng ( Nanon Korapat ) lạ...