21. Phu nhân!?(2)

97 17 8
                                    

"Ui da!Thằng điên này!Bộ mày đéo có mắt nhìn hay sao!??"

Thôi chết,lỡ va vào người ta mất rồi,nhìn cô gái trông sang trọng quá nhỡ đâu ả là người có quyền thế.Giờ em mà không xin lỗi,ả chắc sẽ băm em ra rồi cho cá ăn mất!Em vội vàng đứng dậy để xin lỗi,nhưng chưa kịp làm gì thì ả lấy chân đạp một phát vào bụng em,rồi thẳng tay tát em mấy cái

"MÀY CÓ BIẾT TAO LÀ AI KHÔNG HẢ!KHÔNG THÌ VỂNH TAI LÊN NGHE CHO RÕ ĐÂY!"

"TAO LÀ PHU NHÂN CHỦ TỊCH HANMA SHUJI,MÀY MÀ CÒN THẾ NỮA THÌ LIỆU HỒN!"

'Xin-Xin lỗi mà...' -Em lí nhí trong miệng

Ả cũng chả thèm để tâm mà thằng thừng bước đi,ra dáng vẻ như vừa làm được điều gì đó đáng tự hào lắm.Nhưng điều khiến em sốc nhất lại là cụm từ " Phu Nhân",...chả lẽ bấy lâu này em là kẻ thứ ba sao?Thực ra gã không hề yêu em?Gã sẽ chỉ chơi đùa với em,rồi khi chán lại vứt em đi như một món đồ vô giá trị thôi sao?Em trầm tư suy ngẫm,rồ em đứng dậy,em nhất quyết phải về hỏi rõ gã chuyện này!

Vừa đi vừa tức giận,chả mấy chốc em đã về đến nhà,em thằng tay đập cửa cái rầm rồi bước vào trong,ném giày xuống đất

"C-có chuyện vì vậy pé?"

"Mày im mồm vào!!"

*Ủa ủa mình có làm gì sai không mà tự dưng bé yêu giận mình rồi!*

Hanma  lo lắng định chạy theo dỗ vợ nhưng Kisaki đã kịp chạy vào phòng ngủ rồi ngồi thụp xuống và khóc...Em suy sụp thật rồi,em-em cứ tưởng sau chừng ấy năm thì em với gã sẽ đến được với nhau,ai ngờ gã đã có phu nhân rồi...

Gã tồi quá,ai lại làm người mình thương khóc sưng cả mắt thế kia..

Ở bên ngoài,gã cũng lo không kém,em nãy giờ đã ăn gì đâu!Đi về nhà xong vào phòng luôn!Lại còn khóa cửa nữa!Gã cố nhớ xem hôm nay mình làm gì sai mà để em giận như vậy,có khi nào là chuyện đó...?

Vậy là...em đã phát hiện ra chuyện đó rồi sao?Gã từ từ đến bên phòng em,gõ nhẹ lên cánh cửa

"...Chúc ngủ ngon Kisaki,nhớ đừng có thức khuya đây...."

Chẳng biết  nói gì để an ủi em,gã lằng lặng đi vào phòng,nằm lên giường suy ngẫm.

Tại sao em lại biết được chuyện đó chứ?Gã nhớ đã dấu kĩ lắm cơ mà!Hay-Hay có khi nào em gặp ả rồi không?Kh-Không thể nào!!Chắc chắn là không thể,nhưng nếu em đã lỡ gặp ả rồi thì....gã đoán kà phải sang nhà ả đàn bà đó đàm phán một chuyến thôi...

**
"Hic...hic.."

Chả hiểu sao,hôm qua đã khóc hết nước mắt,vậy mà giờ khi tỉnh lại,từng giọt nước mắt cứ thế tràn ra.Tuy không nhớ hồi trước gã đối xử với em như nào,nhưng hiện tại thì em lỡ yêu gã mất rồi,ấy thế mà gã lại chán em rồi...Cũng phải thôi,Hanma Shuji nổi tiếng là một thành đạt và nguy hiểm ở cả thế giới ngầm và ở lĩnh vực kinh doanh,kẻ như gã chơi với em được vài ba hôm là chán ngay í mà..Mày đang ảo tưởng gì vậy Kisaki?Nhìn gã rồi nhìn lại mày đi,mày là cái thá gì đối với gã chứ.

Em cố gượng đi xuống phòng bếp,nhưng cứ có một giọng nói văng vẳng trong đầu làm em khó chịu.Cố quên đi nỗi đau thì cái giọng nó chết tiệt kia lại lôi nó về

'Hồi xưa,gã chỉ thích mày vì cái-'

Giọng nói bị ngặt quãng,nó dừng rồi...Nhưng thay vào đó là một cơn đau đầu dữ dội,cứ như có ai đó cầm rìu mà bổ vào đầu em vậy.Đau-đau quá

"Ư hức...hưc-Han..Hanma..."

"Ah!!"

Em hét lên một tiếng trước khi ngất đi.Gã rốt cuộc là đi đâu trong khi em đang cần cơ chứ....

___End___

Dạo này thi lắm nên tui đăng ít hẳn:v
Mà thi xong rồi đăng liền hai chap cho mấy bác nè:Đ
Thực ra đang có ý tưởng,đỉnh viết dài hơn mà tui viết lúc muộn nên thôi,lúc khác đăng típ nhe:Đ

Pai pai:Đ

DROP༎ຶ‿༎ຶ[HanKisa] Khi Kí làm ma:DNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ