Rimuru xuyên không tới Kimetsu để vui chơi như mọi lần đi tới thế giới khác, nhưng Rimuru vô tình vướng vào rắc rối không ngờ và mọi chuyện rắc rối đang chờ đợi Rimuru trong cuộc vui chơi này và cả những sự kiện sau đó sau đó nữa.
Trong khi Tanjiro đi suối nước, tui thì đi dạo xung quanh làng ngắm cảnh, sau khi đi dạo 1 lúc tui đi suối nước nóng trong kusce đi thì thấy một thanh niên cao lớn vạm vỡ mặt sẹo đi qua sau đó đi 1 đoạn gần đó thấy Tanjiro cùng Nezuko đang tắm. Tanjiro: là rimuru em tới rồi à! Rimuru: thì đương nhiên phải tới rồi dù sao cũng là suối nước nóng mà. Tanjiro: vậy à. Rimuru: giờ thì trước khi tắm phiền cậu có thể quay qua chỗ khác không (tuy là con trai nhưng bị Ciel biến thành gái nên đành chấp nhận). Tanjiro: à được anh sẽ quay qua chỗ khác! Sau đó tui xuống tắm và chơi cùng Nezuko Tanjiro thì đỏ mặt vì có gái tắm cùng dù thực chất tui là con trai, xong tụi tui về làng và ăn uống đồng thời gặp cô nàng tóc hồng hồi tổng bộ tui được họ mời ăn chung và tụi tui đã nói chuyện khá vui mà cô ấy ăn nhiều thật. xong tui rời đi trước và đi ngủ còn nhóm Tanjiro và Mitsuri (mới giới thiệu tên cho Rimuru) thì ở lại ăn tiếp. Trưa hôm sau, tui ngủ dậy và đi ăn trưa à đã vệ sinh răng miệng rồi, khi tui đang đi dạo xung quanh thì thấy tanjiro và 1 cậu nhóc đang ngồi khóc rầu với 1 thanh kiếm rĩ sét. Rimuru: yo, có chuyện gì mà khóc vậy Tanjiro? Tanjiro: không có gì đâu. Kotetsu: mà cũng phải đã 300 năm rồi mà. Rimuru: 300 năm! ý 2 người là thanh kiếm này à. Tanjiro: đúng vậy<vẫn khóc>. Kotetsu: e-em xin lỗi Tanjiro. RẦM! Rimuru: có chuyện gì vậy? Từ trong rừng xuất hiện bóng người đô con đi ra. Tanjiro, Kotetsu, Rimuru: ƯAAAH ai vậy!/Haganezuka san/ sao đô vậy!?. Haganezuka: ta đã nghe thấy mọi việc cứa để đó ta lo. Tanjiro, Rimuru: để ông lo việc gì mới được hả!? Tanjjiro: xin chú hãy thả ra mà khoan...tại sao chú lại muốn lấy thanh kiếm đi chứa!? Haganezuka: để đó ta lo. Tanjiro: không nó là của Kotetsu kun mà! Kotetsu: xin chú hãy giải thích Haganezuka san. Haganezuka: để đó ta lo. Họ vẫn cứ giằng co với nhau trừ Rimuru vì không muốn vào cái vụ cãi cọ lọ chai này, và thanh kiếm cũng chả phải của cậu. Rimuru: haiz...mệt mấy người ghê. Haganezuka: đã nói cứa để ta lo cho!! Cùng lúc đó thanh niên bị Inosuke đập kiếm xuất hiện từ sau lưng Haganezuka và cú lét. Kanamori: mấy đứa, điểm yếu của cậu ta là ở 2 bên hông, nên cứ nhắm vào 2 bên hông là được. Haganezuka: há há há há há! Rimuru: ra là vậy. Tanjiro: A là Kanamori san! Kotetsu: đã lâu không gặp chú. Kanamori: chào Tanjiro kun, Rimuru chan. Rimuru: (Rimuru chan) <lông mầy giựt giựt> (đúng là ngoại hình giống gái bị hiểu nhầm nhiều quá). Ciel: nhưng giờ ngài đang là con gái mà. Rimuru: (sao cũng được ta cũng quen rồi, chắc mình nên trở về hình dạng kiếp trước của mình quá). Kanamori: vì Haganezuka sẽ xỉu như như cọng bún khi bị cù nên ta sẽ giải thích với hắn sau, mà mong 2 cháu thứ lỗi cho hắn, hắn đã tu luyện trên núi suốt thời gian qua. Tanjiro, Rimuru: tu luyện? Haganezuak: phải, hắn muốn rèn 2 thanh kiếm kiếm thật tốt đẻ cho 2 người không bị bỏ mạng oan uổng, nhueng hắn nhất quyết không muốn thừa nhận việc đó. Tanjiro: là vì tụi cháu sao... Rimuru: coi bộ trong vậy mà cậu ta tốt ghê. Kanamori: và vì tụi cháu luôn nhờ hắn tèn kiếm mới, nên ta nghĩ hắn cũng hạnh phúc lắm, cũng vì tất cả các kiếm sĩ khác đều ghét hắn, nren hắn cũng mất nhiều khách hàng. Tanjiro: thật á? Kotetsu: và chú ấy không giỏi ăn nói hay lươn lẹo gì hết, nên tới giờ khách hàng vắng tanh như chùa bà đanh. Rimuru: nghe xong bay luôn thiện cảm luôn rồi. Kotetsu: không sao đâu ạ, gì đó cũng là điều hiển nhiên mà. Rimuru: (không anh mày thì thấy thương hại hắn hơn là đồng cảm rồi đó). Trong khi tụi tui đang trò chuyện thì ông thần Tsun yêu kiếm đã tỉnh dậy, khiến cho Tanjiro và Kotetsu bất ngờ. Kanamori: a tỉnh lại rồi. Rimuru: dậy rồi à. Haganezuka: cứ để thanh kiếm rỉ sét đó ta xử lí cho, với kĩ năng mài giũa nhật luôn kiếm được truyền qua các thế hệ nhà Haganezuka ta sẽ biến nó thành như mới ngay. Kotetsu: sao chú không nói ngay từ đầu có phải hơn không, cứ lãi nhãi "để ta" ai mà dám tin chú chứa, cứ như vậy thì... Khi Kotetsu chưa nói hết câu thì bị Haganezuka nắm cổ áo và nâng lên với sự cay cú với cái miệng độc đoán của 1 thằng trẻ trâu. Rimuru, Tanjiro, Kanamori: cái hông cái hông nhanh lên!! Chúng tui đã giải cứu được Kotetsu độc miệng và Haganezuka thì đi mài kiếm đồng thời cũng sẽ rèn kiếm cho tui, nhưng ít nhất mất cũng phải 1 tuần, sau khi giải quyết xong tụi liền đi tắm suối nước nóng để giải tỏa tâm hồn và đi ăn xong ngủ cho đến hôm sau vẫn như vậy ăn xong rồi ngủ, trong khi tui đang ngủ thì. Thợ rèn: mìnn lỡ tắm hơi lâu mất rồi, mai lại có việc từ sớm nữa chứa, hửm? 1 cái bình hoa? ôi chà ai lại để bình hoa giữa đường thế này. Khi người thợ rèn cho tay vào bình hoa thì bị nó hút vào và người thoẹ rèn gào thét vì đau đớn cùng với màu đang tuôn ra, sau khi bị hút vào thì bộ áo giày và mặt nạ được đẩy ra khỏi bình bởi dòng nước cùng với đôi chân của thợ rèn. Gyokko: ọe thịt của bọn thợ rèn trên núi này đúng là tởm thật, không thể nuốt nổi, mà thôi không sao, chỉ cần ta sàn bằng được vùng này thì sức mạnh của lũ thợ săn quỷ sẽ yếu đi trong thấy. Hatengu: nhanh lên, phải nhanh lên, nhờ có Gyokko mà chúng ta mới tìm được ngôi làng này, nhưng nếu ngài ấy mà nổi giận thì...nhanh lên nhanh lên, phải giết hết chúng, giết hết tất cả bọn chúng những kẻ dám chống lại ngài Muzan. Trong lúc tui đang say giấc nồng, thì bổng Ciel lên tiếng. Ciel: thưa chủ nhân có quỷ xuất hiện ạ! Rimuru:(ta đang ngủ đừng có làm phiền). Ciel: có quỷ đó thưa chủ nhân, 2 tên lận thưa chủ nhân. Rimuru:( quỷ hả, quỷ...quỷ! chúng đến rồi à!). Ciel: vâng. Rimuru: (ta phải dậy ngay!). Khi tui tỉnh dậy thì thấy tên quỷ đang bò vào còn Tanjiro và tên mặt vô cảm hồi tổng bộ đang ngơ ngác nhìn quỷ. Rimuru: đó là quỷ đó! Vừa dứt câu Muichiro liền lao vào chém đầu quỷ, nhưng hắn đã nhé được nhưng mặt có 1 vết sẹo do nhé, xong Tanjiro và Nezuko lao vào chém và đánh hắn và Muichiro lao vào chém đứt đầu hắn 1 cách dứt khoắc mà tên quỷ không thể phản ứng kịp. Tanjiro: đừng mất cảnh giác mọi người! Từ cái đầu và cái thân lòi ra 2 tên, 1 trong 2 tên đó đã đánh bay Muichiro. Karaku: mày đang đùa cợt với bọn nó đó à, với sức mạnh của mày thì dễ dàng thông nhát ass tụi nó mà, phải không Sekido. Sekido: đùa cái đầu mày tao chỉ đang cảm thấy túc giận với mọi thứ xung quanh, kể cả việc phải đứng đây cùng với mày đấy. Karaku: rồi rồi còn tao thì thấy mừng vì được tách ra với mày đấy. Tanjiro: (chẳng lẻ ta phải chém đầu chúng cùng 1 lúc sao?). Rimuru: (Ciel phâm tích tên quỷ đó chưa?), Ciel: rồi thưa chủ nhân. Rimuru: (cơ chế phân bản của hắn ra sao vậy, bản thể thật của hắn nữa?). Ciel: cơ chế phân bản của hắn như là mạng mấy tính vậy, cơ thể chính của hắn như máy chủ còn các bản thể kia thì như máy con trong mạng vậy và chúng khi bị chém thì sẽ phân nhưng khi giết được tên bản thể chính thì chúng sẽ chết, thưa chủ nhân. Rimuru: (vậy à,cảm ơn cô Ciel). Ciel: không có gì đâu ạ thưa chủ nhân. Khi vẫn còn đang nói chuyện với Ciel và kết thúc trạng thái tăng tốc tư duy thì, Sekido liền dùng huyết quỷ thuật phòng điện ra từ cây trượng tui thì không sao nhưng Tanjiro thì, khi tui chuẩn bị lao tới đập tên Seido đó <chưa có kiếm nên đánh tay không> thì trên nóc nhà xuất hiện bóng người và người đó dùng súng bắn bay đầu 2 tên quỷ. Rimuru: (súng sao mà cũng đúng đây là thời kì Taiso cơ mà, nên có súng thì cũng phải,mà dùng súng diệt quỷ ư thật thú vị). Tanjiro: (vũ khí đó là gì vậy? nó có mùi nhật luân kiếm, khoan hình như nó là súng trong sách của điệp phủ có nhắc tới vũ khí đó!). Genya: (còn 1 tên). Karaku: ôi trời sướng ghê ta thật phê pha làm sao! lần đầu ta có cảm giác này luôn đó. Rimuru: Không được chém!! nếu cậu chém thì chúng sẽ phân tách ra đó! Nhưng quá muộn Genya đã chém. Tanjiro: mọi người hãy cẩn thậ-. Rimuru: Tanjiro! Tanjiro : cái gì! Urogi: Kakakaka, vui ghê đó lâu rồi có đứa có thể đoán năng lực của bọn ta đó. Tanjiro: (tên này có thể bay vậy ra chúng có năng lực khác nhau!). Rimuru: đừng hòng chạy! Tui bật lên đấm hắn một cái rõ đâu vào mặt khiến thổ huyết, nhờ thế mà Tanjiro được thả ra và tui bắt lấy cậu ta xuống. Rimuru: có sao không Tanjiro. Tanjiro: không sao, mà em mạnh thiệt đó tay không có thể đánh được quỷ. Rimuru: không có gì, cậu không sao vậy tốt rồi. Tanjiro: Á, Genya không xong rồi cậu ta bị đâm rồi. Khi tui đang xoay người lại thì tên Urogi lao tới đẩy tui và Tanjiro ra khỏi căn nhà. Rimuru: (chết tiệt thế này tên Genya kia chết mất). Ciel: không sao đâu ạ tên Genya kia hắn sẽ không chết đâu ạ chủ nhân. Rimuru: (cái gì!). Ciel: do hắn đã thịt quỷ nên giờ hắn đã là bán quỷ nhưng chỉ trong thời gian ngắn nên ngài đừng lo. Rimuru: (vậy à, vậy ta yên tâm rồi). Urogi: Kakaka ngươi không chỉ biết khả năng của bọn ta mà còn tặng cho ta 1 cú đấm đâu điến đấy. Rimuru: quá khen rồi, này Tanjiro tuy là tôi hiện tại chưa có kiếm nhưng nếu ta phối hợ thì có thể tiêu diệt được tên này đó. Tanjiro: được rồi vậy ta cùng chiến đấu thôi! Urogi: vui quá vậy là ta sẽ tiêu diệt các ngươi 1 thể luôn. Sau đó tụi tui lao lên tấn công hắn ta 1 cách dồn dập, cùng lúc đó POV: Muichiro Muichiro: chà tên này đánh bay mình bay xa quá, mà phải quay lại làng ngay thôi, hừm 1 đứa trẻ và 1 con quỷ, thằng nhóc kia quá thiếu kinh nghiệm và không phải thợ lành nghề và con quỷ kia nhìn bộ dạng của nó thì chắc là vật triệu hồi của quỷ nên bỏ qua đi giờ mình cần phải bảo vệ trưởng làng, người có tay nghề cao nhất nên được ưu tiên hơn cả Kotetsu: Gựuuu! Trong tâm thức Tanjiro: giúp đỡ người khác thì đến cùng cũng là giúp đỡ mình mà. Muichiro: hớ! Thực tại Kotetsu: hự, !! Muichiro: vướng víu quá ngươi biến đi chỗ khác đi Khi dứt câu Muichiro liền chém chết con quỷ. Kotetsu: cảm ơn anh em tưởng là em sẽ có conbo ngắm gà khoả thân và chuối cà nhãi rồi chứa, à em cũng xin lỗi anh luôn vì đã gọi anh là tóc bảo bè. Muichiro: ngươi gọi ta là tóc bảo bè sao? Kotetsu: tại lúc đó em ức quá. Muichiro: giờ ta bận rồi cáo từ. Kotetsu: khoan đã hiện tại Kanamori san và Haganezuka san cũng đang bị tấn công, họ đang miệt mài, mài kiếm nếu chạm trễ thù họ sẽ chết mất nên xin anh. Muichiro: không ta...! Trong tâm thức Kagaya: ta chắc chắn cậu sẽ tìm lại được bản thân thôi, ta chắc chắn cậu sẽ làm được, nên đừng bỏ qua cơ hội này, nhũng thứ thoạt dù chỉ là nhỏ nhặt nhưng chúng sẽ giúp cậu khai thông tâm trí. Thực tại Kotetsu: khoan anh đi nhanh quá, chạm lại chút đi! Muichiro: (việc này có ổn không, cứ thế này mình sẽ không bảo vệ được toàn bộ ngôi làng được, không mình sẽ làm được vì Oyakata sama đã tin tưởng mình, và mình là hà trụ của sát quỷ đoàn Tokitou Muichiro). Trong khi đang đi thì tôi đã gặp tên thợ rèn Kanamori và hắn đang cố chống cự với quỷ tôi lao tới chém chết con quỷ. Kanamori: cảm ơn cậu đã cứu tôi. Muichiro: ông là Kanamori đúng không? kiếm tôi xong rồi à đưa nó đây. Kanamori: ôi trời thanh kiếm của cậu bị mẻ rồi! Muichiro: đó là vì sao ta tới đây. Kanamori: vậy à vậy à để tui đưa cậu thanh kiếm, à khoan đây không phải là thanh kiếm của cậu! Muichiro: vậy của ai? Kanamori: là của Rimuru! Muichiro: là con nhỏ ở tổng bộ đó à. Kanamori: mà cậu cũng không cần lo vì kiếm của cậu cũng xong rồi. Muichiro: vậy à. Kotetsu: tốt quá. Kanamori: À đúng rồi Haganezuka san! vẫn đang mài kiếm cho Tanjiro kun ở trong cái chồi! Muichiro: Tanjiro nhờ sao? Kanamori: không còn thời gian nữa ta đi thôi! Chúng tôi liền chạy về phía chồi nơi mà tên Haganezuka đang mài kiếm. Kanamori: may quá không có con quỷ nào, mà kiếm của cậu ở trong đó luôn đó! Muichiro: không, ta không thể. Kanamori: ể sao vậy! Muichiro: lụi lại có quỷ! Gyokko: ngươi có thể cảm nhận thấy ta chắc ngươi là 1 tên trụ cột, không quan trọng chắc bên trong cái chồi bỏ hoang này có gì quan trọng lắm, nên ta tụe hỏi mấy tiếng sột soạt bên trong nãy giờ từ đâu mà ra, à mà xin tự giới thiệu tên ta là Gyokko, tối nay khách quan có muốn chiêm ngưỡng kiệt tác nghệ của ta không? Muichiro: kiết tác nghệ thuật? ngươi đang nói gì vậy? Gyoko: vậy để ta cho ngươi thấy! tác phẩm "đoàn nhân để đoạn mạt ma". Kotetsu, Kanamori: <hoảng hốt>. Gyokko: hãy nhìn những đôi bàn tay này đi, chúng đầy chai sạn, điểm đặc biệt chỉ có ở thợ rèn, dĩ nhiên hoàn toàn có chủ đích nên ta mới để chúng ra phía trước thế này. Kanamori: Kongoujo dono, Tetsuno san, Kotarou kun, Kanaike san. Kotetsu: ahhh! bác Tetsuhiro! Gyoko: nói chuẩn lắm, ta đã hào phóng sử dụng 5 năm tên thợ rèn cho tát phẩm của ta, con số đáng nhể phải không, ta không nghĩ các ngươi bị ấn tượng mạnh thế này! và những thanh kiếm đâm vào người chúng thế này càng cũng cố thêm chủ đề "thợ rè", và những chiếc mặt nạ này nữa ta vẫn để cho chúng đeo những chiếc mặt nạ này để thể hiện cho sự tróng rỗng và ngu xuẩn, và điều cũng là có chủ đích! và dĩ nhiên rồi nếu ta xoay thanh kiếm lại thì... Thợ rèn: GYAAAA!! Kotetsu: AHH! đưng lại! Kanamori: Kotetsu đừng! Gyokko: sao nào! hoàn hảo phải không! ta đang định sản xuất đại trà tác phẩm này đấy!! Muichiro: dừng lại được rồi đấy tên đón mạc kia. Xong Muichiro liền lao tới chém Gyokko còn Gyokko thì vẫn nhé 2 bên như mèo vần chuột. Kanamori: Kotetsu nhanh lên mau đưa thanh kiếm này cho Rimuru nhanh lên. Kotetsu: nhưng còn Muichiro san thì sao ạ? Kanamori: không sao dù gì cậu ta cũng là trụ cột mà, nên hãy nhanh lên. Kotetsu: vâng! Gyokko: ngươi nghĩ mình có thể chạy đi đâu! "ngàn bản kim sát ngư". Muichiro: (cái gì!). Khi thấy Gyokko triệu hồi mấy con cá để bắn mấy cây kim độc và thằng nhóc, tui liền lao tới đỡ cho nó. Kotetsu: Á!! ủa? Muichiro san! Muichiro: đi đi nhóc vướng víu quá. Kotetsu: nhưng anh bị... Muichiro: đi đi! Kotetsu: vâng!! Nói xong Kotetsu liền chạy 1 mạch đến chỗ của Rimuru và Tanjiro để đưa thanh kiếm cho Rimuru. Gyokko: ủa sao ngươi vậy mọc ra mấy cái gai kia vậy mắc cười ghê, sao cảm thấy chân tay tê dại chưa, bì trong đó có đọc đó, ngươi sẽ chết ở cái nơi vô dụng này để cứa nhũng tên voi dụng. Muichiro: (cái gì! chết tiệt mình không được gịc ngã). Trong tâm thức Người lạ: (vô dụng thôi, dù cho có ở đây thì cũng vô dụng mà thôi). Muichiro: ( ai vậy? hình như có người cũng nói như thế, nhưng đó là ai vậy? mùa hè, nóng nực cửa nhà mở toang do thời tiết quá nóng và lũ ve vẫn kiêu ing ỏi dù trời đã tối). Thực tại Gyokko: hyo! hyo! vì ngươi là trụ cột nên ta đã chuẩn bị cho người vài thứ đặc biệt, không biết ta phải biến người thành tác phẩm nào đây? ta run lên vì hưng phấn rồi. Muichiro: ngừng nói nhũng lời vô bổ đó đi. Muichiro liền lao tới nhưng bị Gyokko dùng huyết quỷ thuật khống chế. Gyokko: huyết quỷ thuật: "thuỷ ngục bát". Muichiro: chết tiệt mình nón vội quá, kiếm cũng không xuyên thủng được luôn. Gyokko: ta đã vô hiệu hoá vũ khí mạnh nhất của các ngươi hơi thở, ta rất mong chờ khuôn mặt méo mó của ngươi trong đâu đớn khiến ta thật vui sướng, nếu ta hủy diệt được ngôi làng này thì sức mạnh của lũ thợ săn quỷ các ngươi sẽ yếu đi, và tên Ubuyashiki sẽ còn nước chờ chết mà thôi hyo! hyo! Cùng lúc đó ở gần ngôi làng. POV: Mitsuri Mitsuri: phải nhanh lên nữa, mọi người trong làng đang gặp nguy hiểm, mình không thể tin được ngôi làng thợ rèn lại gần ngay khu vực của mình đến vậy, bất ngờ thật, được mình đến đây! Người gác làng: hãy bảo vệ những gia đình quan trọng, mang hết kiếm ra đây và bảo vệ trưởng làng ra khỏi đây. Dân làng: Gyaa. mau chạy thôi móng vuốt của con quỷ còn sắt hơn cả kiếm đó, chết tiệt phải quay lại thôi!! Từ đằng sau Mitsuri santo 1 vòng và chém chết con quỷ bằng thanh nhật luân kiếm có hình dạng như roi của cô.
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Mitsuri: xin mọi người lượng thứ vì đã đến trễ, tôi sẽ cố gắng giải quyết bọn chúng nhanh thôi!! Dân làmg: tốt quá là trụ cột, cô ây thật tuyệt vời, mình quên mất là cô ấy rất mạnh chỉ vì cô ấy quá dễ thương. Tại chỗ trưởng làng. Cận vệ: chết tiệt toàn bộ đoàn diệt quỷ canh gác bị giết hết rồi, mình không thể để mọi người và trưởng làng chết như thế này được, con quỷ này to quá nó đang tới đây, vậy là mọi việc mình làm đều vô ích ư?.!? Bổng có 1 bóng người xuất hiện. Mitsuri: anh không nên duy chuyển ngay bây giờ được đâu, nếu không nội tạng của anh sẽ bị phá hủy đó. Cận vệ: Kanjori dono! Mitsuri: hơi thở của tình yêu thức thứ nhất: "tàn tích của mối tình đầu". Mitsuri: trái tim sẽ không bao giờ đâu khổ cho những kẻ làm hại con người đâu. Khi con quỷ đang tan biến thì trưởng làng Tencchin rơi xuống từ tay của quỷ. Mitsuri: Tencchin sama!! Tencchin được Mitsuri bắt được. Mitsuri: Tencchin sama ngài có sao không, ngài có nghe thấy không! Tencchin: đâu là thiên đường à mình được ôm bởi 1 cô gái trẻ. Mitsuri: biến thái. Người Canh gác: tôi bị cô ngã trúng đầu, làm ơn hãy nắm lấy tay tôi kéo dậy đi. Mitsuri: oh! tôi xin lỗi, anh ổn chứa? Cận vệ: may quá <bất tỉnh>. Cùng lúc đó. POV:Rimuru Trận chiến của chúng tui diễn ra rất át liệt với 10% đúng là đấu với mấy tên này thì không khó khăn lắm nhưng tụi này khó chịu quá đã thế còn không kiếm nữa phiền phức thật, về đối thủ: Rimuru vs Urogi (1.200.340 EP), Karaku (1.250.670 EP) , Tanjiro, Nezuko (1.220.450 EP) vs Sekido (1.370.780 EP), Genya (980.960 EP) vs Aizetsu (1.300.570 EP), tui thì đang bón tô cháo hành cho 2 tên cười như điên này nên không sao, phía Genya. Genya: ngươi chỉ có nhiêu đó thôi à? Aizetsu; thật đáng thương khi ngươi không thể chết ngay được A Di Đà Phật. Genya: gì vậy kinh phật A Di Đà sao? quả là 1 kẻ sùng đạo. Còn phía Tanjiro, Nezuko Sekodo: ngươi nghĩ có thể dùng chân của tên Urogi bị ngươi chém đứt đó thì cản được ta sao. Rimuru: Tanjiro cẩn thận! Nezuko liền lao tới đốt tên Sekido còn Genya thì vẫn đang máu chiến với Aizetsu, nhân lúc Rimuru mất tập trung Karaku liền ra tay. Ciel: cản thận chủ nhân! Rimuru: (chết mất cảnh giác rồi! không bật kịp gia tốc tư duy và thệ ước vương Uriel rồi). Khi thổi bay Rimuru xong thì hắn liền bay lên. Karaku: quá đã trận chiến này thật vui, cho ta tham gia với Sekido! Tanjiro: cái gì! Karaku liền vơ mạnh tạo gió đè bẹp Tanjiro, Nezuko và Genya đồng thời phá huỷ luôn căn nhà. Tanjiro; (sức ép này mạnh quá, thôi xông mình không thể chịu nổi nữa) ÁH. Sekido: vậy cuộc chơi đã kết thúc. Cách xa chỗ của nhóm Tanjiro nhưng gần với chỗ Muichiro, nơi Rimuru bị thổi bay đến đang ngồi dậy dần. Rimuru: chết tiệt bay xa quá, may mà mình là slime và mạnh hơn mấy tên đó nên mình không sao, mình lơ là quá. Ciel: ngài cũng không nên lơ là như thế dù ngài mạnh hơn bọn chúng. Rimuru: (rồi rồi ta biết rồi dù gì ta cũng đâu có chết được đâu). Ciel: hiaz...thiệt hết nói nổi ngài luôn. Kotetsu: AH! may quá gặp được chị rồi Rimuru! Rimuru: (Kotetsu em làm gì ở đây!). Kotetsu: em đang tìm chị để đưa thanh kiếm này cho chị. Rimuru: vậy à cảm ơn. Kotetsu: mà sao chị lại ở đây vậy nhóm Tanjiro san đâu rồi? Rimuru: Ah, do là ta bị tên quỷ đánh văng ra đây đấy mà thôi, cũng khá xa đây thôi giờ ta bận rồi nên ta quay trở lại đó đây bọn họ đang chờ ta! Kotetsu: chờ chút...đi mất rồi, (mìn còn định nhờ chị ấy phụ giúp Muichiro) mà phải rồi mình không nên ở đây mình phải quay lại chỗ của anh Muichiro để trợ giúp anh ấy ngay thôi. Xong Kotetsu liền phi thẳng về chỗ của Muichiro. Rimuru: ta đã có kiếm giờ thì thuận tiện hơn rồi, chờ tôi Tanjiro, Nezuko và tên Genya gì đó, giờ thì đã đến lúc đại khai sát giới rồi.