Chương 32

186 19 0
                                    

Jungkook đứng cầm tấm vải lụa màu trắng trên tay, anh xem qua ngó lại nhìn tới nhìn lui. Đang nghĩ ngợi rằng có nên mua hay không, nay anh đi mua vải để may đồ, nhưng không phải cho anh mà là cho ai đó. Vì thế nên anh phải rất thận trọng trong việc lựa chọn, lỡ lựa trúng cái người ta ghét thì không phải sẽ su cà na sao.

Cả cái sạp lụa mà anh chỉ vừa mắt mỗi tấm trắng này, Jungkook nghĩ màu trắng là màu tinh khiết, rất hợp với người con gái.

"Mày lựa cái gì mà nãy giờ có một tấm mà mày nhìn quài vậy Phúc ?"

Bà dì bán hàng thấy anh lựa chọn lâu quá nên thắc mắc, giọng đầy trêu chọc hỏi anh.

"Dạ con phải lựa thật kĩ mới được"

"Con trai mặc vải trắng không hợp đâu, để dì hai lấy cho mày coi vài mẫu nè, bên dì còn nhiều lắm"

"Dạ thôi khỏi đi dì, con đâu có mua cho con đâu"

"Chứ mày mua may cho ai ?"

"Cho... bí mật"

Nghe Jungkook nói vậy bà dì thêm tính tò mò.

"Cho ai ?"

"Thôi con không nói đâu"

"Cho bồ hả ?"

"Dì nghĩ sao thì nó là vậy" Jungkook cười hì.

"Ghê quá he, qua đây có gần nửa năm mà thương gái phương này rồi, à mà vậy cũng tốt, lấy con gái đất Việt bảo đảm chỉ lời chứ không có lỗ"

"Dạ con biết mà"

"Rồi có định chừng nào về bển hong ?"

"Dạ con về bên đó chứ, nhưng không biết khi nào"

"Rồi mày về bên đó mày để con gái người ta ở đây chờ vậy đó hả ?"

"Con không để cô ấy chờ lâu đâu"

"Ghê gớm quá, thương lắm chứ gì"

"Dạ thương chứ"

"Rồi lựa xong chưa đó ?"

"Dạ con lấy tấm này, dì hai gói lại dùm con đi"

Anh đưa tấm vải cho bà dì, quyết định mua tấm đó.
Ở đây được một khoảng thời gian, riết bà con lối xóm ai cũng biết cũng thân với anh, gặp nhau chào hỏi nói chuyện như người quen lâu lắm í. Jungkook cũng rành rỏi cả tiếng Việt, ngay cả tiếng địa phương anh cũng hiểu nốt, có người không biết nhìn vào cứ tưởng anh là người Việt không à. Ở đây lâu Jungkook càng thấy thích hơn, thích mọi thứ ở đây, cả những con người hiền lành chất phác, và điều quan trọng là ở đây có Lệ Sa.

"Của con nè"

Gói lại kĩ càng, dì hai đưa cho anh.

"Dạ bao nhiêu vậy dì hai ?"

"Đưa dì ba đồng đi"

Anh lấy tiền ra lễ phép đưa cho bà rồi nhận lấy đồ của mình.

"Con về nha"

"Ừ đi cẩn thận"

Jungkook đi xa một đoạn bà vẫn nhìn theo cười cười, thằng nhỏ này thật dễ thương, lại còn bảnh toản đẹp trai thế kia. Nhà bà có đứa con gái, tính cũng định mai cho anh rồi, ai mà có dè nhóc lại đi thương cô nào rồi, thôi thì kiếm chàng khác cho con gái bà vậy, mà nói tới đây mới nhớ, bà quên hỏi bạn gái anh là ai mất rồi, thôi để dịp nào gặp thì hỏi luôn.

[Kooksa]_Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ