Chương 46

197 25 0
                                    

Trời lại dần về khuya, đèn dầu đã tắt, không gian lại thêm tối mịt, chỉ nhờ chút ánh sáng trăng rọi qua khung cửa sổ. Quan cảnh yên lặng lạ thường, chỉ nghe thấy tiếng vo ve của côn trùng, hay tiếng ếch nhái kêu the thẽ.

Hai người ôm nhau nhưng trằn trọc mãi chẳng ngủ được, Jungkook ôm cô trong lòng ngực, hai mắt thì mở trào vảo như đang suy tư gì đó. Lệ Sa nằm trong ngực anh cũng chưa ngủ, cả hai đều không biết đối phương còn thức.

Cô đang nhớ về biểu hiện của anh lúc nãy, phải chăng có điều muốn nói với cô nhưng ngại chăng ?

"Mình ngủ chưa ?" Anh hỏi.

"Chưa"

Nghe tiếng cô đáp anh bất ngờ, ý là định hỏi chơi thôi ai mà ngờ cô chưa ngủ thật.

Anh nới tay ôm chặt cô hơn, hành động lại làm cô hơi ngạc nhiên.

"Mình ơi"

"Hả ?"

"Tôi..."

Anh nói một chữ rồi lại chẳng có chữ tiếp theo, Lệ Sa im lặng lắng nghe anh.  Hồi hộp chờ đợi lời nói của anh.

"Tôi..."

"Muốn nói gì sao cứ ấp úng quài vậy ?"

Jungkook bỗng lật người đè cô xuống, Lệ Sa thoáng bất ngờ được một lúc thì bình tĩnh lại. Hai tay cô chống đỡ ngực anh, khoảng cách hai người gần gũi trông rất ái muội, Jungkook nhìn cô nuốt nước bọt.

"Anh..."

"Cho tôi... được không ?"

Vừa nghe anh nói Lệ Sa tá hỏa, cô vội đẩy mạnh anh ra mà bật dậy. Cô không tin là anh có thể nói ra điều đó, sao mà hạ đẳng vậy ? Vừa mới ở với cô có một ngày mà muốn rồi, đúng là đàn ông không thể tin được mà. Đời người con gái đâu phải một lời muốn lấy là lấy được.

Jungkook bị cô đẩy mạnh mém chút nữa là lọt luôn xuống giường rồi, anh ngồi thẳng nhìn cô hối lỗi. Biết là nói ra cô sẽ phản ứng thế nào, nhưng anh vẫn muốn thử xem.

Trí Mẫn nói người con gái phải thương thật lòng và tin tưởng mới trao cho người con trai. Nghĩ vậy anh bỗng thấy rầu, chắc cô chưa hoàn toàn tin vào anh nên mới chẳng muốn.

Thấy vẻ cúi mặt đáng thương của anh cô chợt mũi lòng, rõ ràng điều anh muốn quá lớn, cô không thể cho ngay được.

"Bây giờ không được đâu, chờ khi lấy về đi"

Nghe cô nói thế anh ngẩn mặt lên, đôi mắt long lanh nhìn Lệ Sa.

"Tôi không ép mình, chỉ là..."

"Ngủ đi khuya rồi"

Xong cô nằm xuống quay lưng về phía anh, biết anh đang buồn nhưng sao giờ ? Cô không thể nào khác, cô không hoàn toàn tin vào đàn ông, má dặn như thế có khi là khổ cả đời. Chờ khi lấy nhau về rồi muốn làm gì làm.

Jungkook cũng nằm xuống, anh ôm từ phía sau lưng cô, nũng nịu giục đầu vào gáy Lệ Sa.

"Tôi muốn nói chuyện này cho mình"

"Nói đi"

"Tôi..."

....

"Sắp về rồi"

[Kooksa]_Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ