Chương 43

163 18 0
                                    

"Bây đi đâu mà xoạn đồ xoạn đạc vậy Cúc ?"

Ông Phác đang ngồi nhăm nhia chun trà, trông anh đi ra trên tay ôm vài bộ đồ, thấy vậy ông thắc mắc hỏi.

"Dạ tía cho con xin qua nhà Lệ Sa ở vài bữa nha tía ?" Jungkook cười hí hửng đáp.

"Nhà người ta bây qua bển chi ?"

"Dạ tía má Lệ Sa lên rừng hái thuốc rồi, ẻm ở nhà mình con không an tâm" anh mếu máo vẻ cầu xin.

"Được rồi, muốn đi thì đi đi, nào về thì về" ông xua tay.

"Dạ cảm ơn tía" xong anh nhanh chân xỏ dép đi.

"À mà nè"

Tiếng gọi của ông làm anh khựng lại ngoái nhìn.

"Dạ ?"

"Ở thôi đừng làm gì con gái người ta nha ông tướng" ông Phác trêu ghẹo.

"Dạ con biết rồi" anh cười hì rồi vội rời đi.

Ông Phác ngồi đó nhìn theo mà lắc đầu ngán ngẫm.

"Thằng Cúc nó ôm đồ đi đâu vậy ông ?" Bà Phác từ trong nhà đi ra, thấy anh ôm đồ chạy thì hỏi.

"Nó qua nhà nhỏ Sa ở mấy ngày"

"Gì ? Nhà con gái người ta qua bển chi ?" Bà Phác cau mày gằng giọng.

"Giữ vợ"

....

"Tía má con Sa lên rừng mấy ngày, sợ vợ ở một mình bị dê xồm nên giữ"

"Mèn đéc ơi" bà Phác không nhịn được mà phì cười.

Nhìn sơ bà cũng biết Jungkook thương Lệ Sa đến nhường nào rồi, đến nỗi thấy người ta bị đứt cái tay chảy máu mà nhảy dựng như ai ăn hết của vậy. Chàng này mai đây lấy được Lệ Sa rồi chắc là thương sống thương chết quá.

__________________

Tối...

"Áaaaaaaaa..."

Lệ Sa đang ngồi trong nhà nghe tiếng la thất thanh của Jungkook ở nhà sau thì lật đật chạy ra. Tới nơi thấy anh đang ngồi túm núm một hóc, tay ôm đầu vẻ rất sợ hãi. Lệ Sa cau mày đi lại ngồi đối diện anh lo lắng.

"Cái gì vậy ?"

"Ma mình ơi ! Có ma"

Jungkook vừa nói vừa sợ hãi trỏ cái bụi cây gần đó.
Theo tay Lệ Sa nhìn ra, cô nheo mắt nhìn thật kỹ. Cô không tin đâu, ma cỏ gì ở đây ? Nhưng nghe nhắc tới cũng thấy lạnh sống lưng.

Cô đứng dậy đi về phía đó, càng gần cô nghe bên trong vang ra tiếng sột soạt. Có khi nào là rắn rết gì trong trỏng không.

"Mình đừng tới đó tôi lo" Jungkook lại nắm cổ tay cô.

"Meo meo~"

Lúc này trong bụi cây mò ra một con mèo mun, nó kêu lên vài tiếng, ngoái nhìn hai người rồi bỏ chạy đi.

Bây giờ Jungkook bỗng đơ ra, hoá ra chỉ là con mèo. Tự nhiên hồi nãy định ra rửa tay chân một xíu, bỗng nghe tiếng xột xoạt mà cứ tưởng là ma, làm anh sợ muốn chết. Giờ biết là con mèo thì đỡ sợ hơn rồi.

Để ý người bên cạnh, anh thấy cô đang nhìn mình bằng ánh mắt chán ghét.

"Ehe tại anh tưởng..." jungkook gải đầu không biết giải thích ta sao.

"Lớn già đầu mà nhát gan quá đi"

Nói rồi cô bỏ vào nhà. Anh cũng nhanh chạy theo.
Tự nhiên la lên ma ma làm cô sợ theo, ai dè trớt quớt, cô ở một mình có phải tốt không. Cứ nằng nặc đòi sang ở cùng, thiệc là mắc mệt.

Trời tối khuya, Lệ Sa cẩn thận đóng lại hết cửa nhà, dù là ăn trộm có vào cũng không có gì để rinh nhưng cô cũng phải giữ mình chứ, ai biết dê xồm lẽn vào thì sao. Nhưng nói chi xa, cũng đang có tên nào đó đang nằm trỏng giò trong buồng kia kìa.

Lệ Sa vào buồng nằm cạnh anh, cô lấy một cái gối chắn ở giữa ngăn cách hai người. Là bồ thôi chứ phải vợ chồng gì đâu, cũng cần phải giữ thân chứ.

"Em làm gì vậy ?"

Thấy hành động của cô Jungkook cau mày khó chịu, chẳng lẽ không muốn ôm anh luôn sao ? Cần phải tuyệt tình vậy không.

"Làm biên giới ngăn cách chứ chi, tối ngủ mà lăng qua chỗ tôi là tôi đá xuống giường luôn đó" Lệ Sa gằng giọng cảnh cáo.

"Tại sao phải vậy ?"

"Bồ bịch cũng không nên như vậy, chuyện xui rủi ai biết được, tía má chưa gã tôi không trao đâu"

"Mình nói gì vậy ?" Anh cau mày không hiểu.

Trao ? Mà trao cái gì ? Nhà cô có gì để trao anh sao ?

"Ờm... không hiểu thì thôi, anh khỏi hiểu cũng được, chỉ cần biết là không được lấn qua tôi là được rồi"

Xong Lệ Sa nằm xuống lấy chăn đắp lại, hai người đắp chung cái mền mà bị cái gối ngăn cách khiến anh khó chịu vô cùng.

Nằm trằng trọc mãi không ngủ được, thấy bên cạnh im ru, chắc cô ngủ rồi. Jungkook quay sang nhìn Lệ Sa, hai gương mặt đối nhau, anh vẫn nhận thấy sự xinh đẹp của của cô dù trong lúc ngủ.

Khoé môi Jungkook chợt kéo lên, anh đưa tay vén mấy cọng tóc qua man tai cô, tiện thể mơn trớn vài cái tên đôi má hồng hào.

"Vợ ai mà xinh dữ vậy chèn ?"

Lúc này cô mà còn thức chắc chắn sẽ bắt bẻ anh cho coi, cô bảo chưa cưới không được phép gọi bằng vợ.

Jungkook lấy cái gối để sang một bên, anh thận trọng nhẹ nhàng hết mức nhít lại gần cô, tránh cho Lệ Sa bị thức giấc.

Từ từ gối đầu cô lên tay mình, Jungkook ôm trọn Lệ Sa trong lòng ngực, cảm giác thoải mái khó tả. Đây là lần đầu tiên anh được ôm cô ngủ, mai về sau cũng như thế và mãi mãi.

"Ngủ ngon nhé Lệ Sa"

Nhẹ hôn lên vầng trán cô anh nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

.
.
.
.
.

Nửa đêm Lệ Sa giật mình thức dậy, thấy có vòng tay đang ôm mình. Cảm giác dễ chịu khiến cô không rời ra được, nhận biết anh đang ôm mình. Định là sẽ đẩy ra rồi, nhưng cái ôm sao mà ấm áp dễ chịu quá, nó lôi kéo cô lại không rời được.

Nhìn lên thấy Jungkook cũng đang say giấc không biết trời trăng mây gió gì, cái vẻ anh khi ngủ cũng dễ thương lắm à. Cái môi lâu lâu còn chu lên đáng yêu vô cùng, không nhịn được Lệ Sa phì cười, lớn to cái xác mà cứ như con nít í. Vậy mà không hiểu sao cô vẫn thương, chỉ cần là anh cô vẫn mãi thương.

Vòng tay qua đáp lại cái ôm, Lệ Sa vùi mặt vào ngực Jungkook đánh giấc tiếp, lỡ rồi thì tới luôn, kiên kị gì nữa.

[Kooksa]_Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ