Chương 17

280 29 0
                                    

Lệ Sa tung tăng đi trên con đường đất đá gập ghền, coi bộ cũng vui tươi lắm. Dĩ nhiên là phải tươi rồi, đi ăn mà không vui sao được, lật đật chạy ra cho sớm chứ không nhỏ Anh lại ăn hết thì còn đâu nữa mà ăn.

Trời xanh xanh, núi cao chập chùn, trời chiều quê mát mẻ, phía xa ngay đồng khoai cô có thể dễ dàng thấy một làn khói bay nghi ngút, chắc là mọi người đang nướng khoai rồi. Nhắm hướng đó cô đi thẳng tới, cái chân nhí nhảnh đá bay vài viên sỏi trên đường.

"Lệ Sa đi đâu đó ?"

Phía trước mặt là một chàng trai trông bộ rất anh tuấn, mặc bộ đồ bà ba mà còn xăn quần què, tay cầm cái chai gì đó vàng vàng như là mật ong vậy, anh ta thấy Lệ Sa thì vui vẻ hỏi thăm, nghe nói chuyện thoải mái vậy chắc là người quen của cô rồi.

"Em đi chơi thôi, anh Hanh đi đâu vậy ?"

Thái Hanh là người cùng làng, do lớn tuổi hơn nên cô gọi bằng anh. Chàng này rất hiền lành chất phác, hồi đó cô và Thái Anh rất chơi thân với anh, cô xem anh như anh trai của mình vậy. Thế mà bà con lối xóm thấy hai đứa thân nhau cứ thích gán ghép tơ hồng, dù nhiều lần cô và Thái Hanh đã giải thích nhưng họ cứ ghép miết thôi, Thái Anh cũng chơi chung thế mà chỉ ghép mình cô.

"À anh đi mua mật ong cho tía"

"Em với con Anh đang nướng khoai lang, anh muốn ăn không qua ăn chung luôn ?"

"À không đâu mấy đứa ăn đi"

Nói tới đây Thái Hanh thấy trên đầu Lệ Sa có dính vài cái bông mận, anh tiện tay đưa lên lấy xuống dùm cô, chắc lúc nãy đi ngang qua cây mận nào nên bị rụng vào đầu đây mà.

Cái hành động này không phải người trong cuộc thì nhìn vào có vẻ rất thân mật, và rất dễ gây hiểu lầm.

Thế nhưng khoảnh khắc đó đã thu vào tầm nhìn của 6 con mắt kia.

Thái Anh và Trí Mẫn từ đầu thấy Lệ Sa phía xa thì đã quan sát rồi, hai người không lấy gì làm lạ khi cô nói chuyện với Thái Hanh, vì họ biết nhau từ nhỏ tới giờ mà, dĩ nhiên không gây hiểu lầm rồi.

Nhưng có một người đang đứng cách đó không xa, khi thấy cô với Thái Hanh nói chuyện thì sinh lòng ghen ghét. Thấy Thái Hanh động chạm vào người cô đôi mắt anh thêm đỏ ngầu, ruốt cuộc người này là ai ? Tức giận vo tay thành nắm đấm Jungkook bực bội đi tới với cái bản mặt đen xì, anh chợt nắm lấy tay cô, ánh mắt nhìn Thái Hanh rất khiêu khích.

Lệ Sa bị nắm tay bất ngờ thì giật mình, định rút lại thì bàn tay to lớn kia càng xiết chặc, nhất thời truyền đến cơn đau nhưng cô không biểu lộ cảm xúc gì.

Thái Hanh thấy vậy thì rụt tay mình lại, nhìn Jungkook biểu lộ như vậy chắc hai người có quan hệ đặc biệt chăng ?

"Sao còn đứng đây ? Không mau qua kia với mọi người đi ?" Anh hỏi cô.

Giọng nói của anh bỗng trầm lạnh khiến cô và Thái Hanh chợt lạnh sóng lưng.

"Ờ anh về nha" Thái Hanh cảm thấy không lành nên nhanh chống chuồn trước.

"Anh đi cẩn thận nha" nói rồi cô còn tặng cho Thái Hanh thêm một nụ cười ngọt ngào.

Thấy vậy Jungkook thêm nổi đóa.

"Hắn ta là ai ?"

"Nói chuyện cứ kiểu như ghét người ta lắm không bằng, hắn gì mà hắn ? Ảnh là Thái Hanh bạn tôi được chưa ?"

"Bạn bè kiểu mà thân mật dữ vậy ?"

"Thân mật cái gì ? Ảnh chỉ lấy bông mận xuống dùm tui thôi có gì đâu"

"Mau đi thôi" nói rồi anh nắm tay cô kéo đi.

Cơn đau lại truyền tới khiến cô chau chặc mày, này là muốn bóp nát tay cô hay gì.

"Nè bỏ ra coi, đau quá"

Nghe Lệ Sa than đau anh giật mình buông ra, rồi lại nhẹ cầm lên xoa xoa đầy diệu dàng như đang nân niu bảo vật.

"Đau hả ? Xin lỗi"

Đối với sự ôn nhu này của anh tim cô chợt đập loạn sạ, dạo này mỗi lúc gần Jungkook, cô cứ cảm giác lân lân lạ thường, anh cứ vậy hoài có ngày tim cô nhảy ra ngoài luôn quá.

"Ê hai cái đứa kia ! Có ăn hay không ? Không thì hai tao ăn hết ráng chịu"

Lúc này giọng nói của Trí Mẫn vọng tới hai người kia cũng nhanh chóng chạy lại.

"Mày thử ăn hết đi, coi tao có kí lủng đầu mày hông" Jungkook nhá tay hù Trí Mẫn.

"Ê Sa !!" Thái Anh.

"Hả ?"

"Hồi nãy mày với ông Hanh nói chuyện gì vậy ? Sao hỏng rủ ổng qua ăn khoai chung cho vui ?"

"À tao có nói mà ổng hỏng ăn đâu"

"Ê mà tao thấy thằng chả có ý với mày hay sao á"

"Nói bậy bạ gì vậy ? Hông có đâu"

"Sai biết không có ? Thương thì người ta giữ trong lòng chứ ai biết được"

"Tới mày mà cũng ghép tao với ổng hả ?"

"Cả cái làng này ai lại hỏng ghép, tao hùa chung luôn cho vui"

"Xía !"

"Thái Anh há miệng anh đút nè" Trí Mẫn đưa miếng khoai lại miệng Thái Anh giục.

Dĩ nhiên là Thái Anh sẽ vui vẻ nhận lấy rồi, nhìn thấy cảnh này Lệ Sa chề môi đầy khinh khi, có biết ở đây còn có người độc thân hay không vậy.

"Lệ Sa tui đút nè" anh thấy vậy thì cũng a dua theo, nhưng kết quả nhận được là...

"Thôi đi ! Tui với anh có giống hai người đó đâu"

"Nhưng tui chỉ muốn đút cô ăn một miếng thôi mà" Jungkook làm ra vẻ tội nghiệp.

"Tôi có tay tự ăn được, anh lo phần của mình đi"

Lệ Sa phũ Jungkook một phát rõ quê, anh cũng chả biết làm gì đành ngậm ngùi cho qua. Đánh mắt lên thì phát hiện ánh mắt đầy châm chọc của Trí Mẫn anh liền trớn tráo cảnh cáo cậu.

[Kooksa]_Phải LòngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ