#3

229 30 2
                                    

Một đêm mưa tầm tã, hắn chạy vội về nhà của mình. Trên tay là hộp bánh ngọt nhỏ xinh được hắn che chở cẩn thận, người qua đường chỉ thấy một kẻ điên mặc kệ bản thân bị xối ướt mà che mưa cho một hộp bánh tầm thường. Chỉ có bản thân hắn biết hộp bánh này là mua cho cậu vợ nhỏ nhà hắn.
              —————————
- Anh về rồi nè! Harry nay em có ngoan không đấy. Mấy hôm trước em hay lén anh đi chơi lắm đó nha. Hắn vừa vào cửa đã nói lớn tiếng muốn cho người trong nhà nghe thấy.
- Đây em đây nè!!! Anh thật là sao lại để mưa xối ướt thế kia. Mau mau tắm rửa đi. Harry trách cứ hắn rồi đẩy hắn vào phòng tắm còn bản thân thì lấy đồ cho hắn.
- Thật là, mưa vậy còn mua bánh nữa. Anh bị ngốc à? Harry tức giận mắng anh chồng nhà mình.
- Thôi nào Harry! Tất cả là vì em và đứa nhóc con của anh thôi. Hắn nói vọng ra.

Harry mắng thì mắng nhưng nụ cười vui vết đó đã diễn tả hết tâm tình của cậu. Cậu vui vẻ dọn bàn ăn ra, hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của cậu và hắn. Vốn là để mai cuối tuần hẳn làm nhưng chính hắn lại nói muốn hôm nay. Harry vì vậy đã đặc biệt nhờ Mione chỉ cho nấu vài món ngon dành riêng cho tối nay.

- Úi chà! Mùi thơm quá đi. Em nấu món gì đấy?? Hắn ôm chầm lấy Harry từ đằng sau, đôi mắt thì lại lia tới lia lui thức ăn trên bàn.
- Em làm bít tết và khoai nghiền. Chẳng phải là món yêu thích của anh ư? Harry cười phì trước anh chàng.
- Vậy em xong hết chưa mình ngồi mình ăn đi. Hắn nói rồi kéo cậu tới bàn ăn.

Cả hai thực sự rất vui vẻ, vừa ăn vừa nói chuyện về những ngày mới quen nhau. Ai cũng tranh nhau nói hăng say đặc biệt là hắn, hắn luôn luôn muốn bản thân phải là người yêu nhiều nhất. Harry chỉ biết cười khúc khích trước tính trẻ con của chồng mình.

Tối hôm đó, Harry bỗng nhận được một cuộc gọi từ Bộ Phép Thuật nên cậu đành phải rời đi:
- Em ra ngoài một chút nhé! Harry hôn nhẹ má hắn.
- Em đi đâu?? Hắn mơ màng, hôm nay hắn rất vui và cũng rất mệt.
- Bren gọi em có việc gấp? Em đành phải tới đó xem thử. Harry dịu dàng nói.
- Em về sớm nhé. Hắn hôn em rồi lim dim ngủ.
- Anh ngủ ngon. Yêu anh. Harry hôn lên khoé môi hắn rồi rời đi.....
               —————————
Hắn khóc... Đúng vậy hắn khóc rồi. Người hắn yêu nhất đã bỏ hắn đi mất rồi. Ron ngồi bật dậy, đôi mắt xanh luôn vui vẻ giờ ngập tràn nước mắt. Harry của hắn đã mất vào chính ngày kỉ niệm của cả hai, em ấy vì một cuộc gọi lúc nửa đêm mà đã rời đi khỏi cuộc sống của hắn. Em ấy bị giết hại tàn nhẫn từ những tù nhân do chính tay em ấy nhốt vào ngục. Bộ bị tập kích và Harry đã tới trễ, tù nhân đã tìm ra cậu và cậu đã chết dưới tia sáng xanh lục như đôi mắt của cậu vậy.

Ron ngay khi nhận được tin tử của Harry đã ngất và hôn mê 2 tháng trời. Draco và những người khác phải lo liệu tang sự cho Harry và nhờ Mione lo cho Ron. Từ khi tỉnh lại tới giờ Ron chưa có biểu hiện thất thường nào cả, vẫn đi làm và vẫn đi chơi với mọi người bình thường. Chỉ có Mione biết rằng cậu bạn thân của mình đang ngày càng sụp đổ dần. Cô biết Ron luôn mơ thấy ngày kỉ niệm đó vừa là kí ức ngọt ngào vừa là nỗi buồn tang thương của hắn. Sống trong hai cảm xúc đang xen khiến Ron sụp đổ từng ngày, nhưng cô chỉ có thể nhìn và giúp khi hắn cần chứ không thể cường ngạnh bắt hắn tỉnh táo lại được.

Tất cả nãy giờ chỉ là giấc mơ tái hiện lại khung cảnh ngày đó của cả hai. Chiếc bánh vẫn đang nằm lẻ loi trên bàn ăn nhỏ của cả hai, hắn vẫn mặc bộ đồ ướt nằm lên giường. Đầu óc quay cuồng làm hắn không nhận ra đâu là mơ và đâu là thực.

- Ron... Ron ơi? Cứu em với... Hắn giật mình.
- Harry?? Harry là em phải không? Ron bước từng bước ra cửa phòng.
- Ron ơi. Giọng nói ngọt ngào vang lên, bóng cậu lướt qua hắn tới cầu thang.
- Harry em về rồi ư? Anh nhớ em lắm. Ron điên cuồng chạy tới cầu thang.
- Ron ơi... Ron ơi.. Anh đi cùng em nhé. Nó dang hai tay ra như muốn Ron ôm nó như hồi trước.
- Đi. Em muốn đi đâu cũng được, làm ơn đừng bỏ anh lại. Ron ôm chầm lấy cậu, nhưng mà.... hắn chỉ ôm hụt được khoảng không và Mione đã chụp hắn lại.

- Cậu muốn chết Ron Weasley? Harry đã đi rồi. Không ai muốn điều đó cả nhưng không có nghĩa là cậu được phép tự tử. Hiểu chưa? Hermione hét lên, cô khóc lớn đánh vào người Ron.
- Harry... Anh muốn đi với em. Harry của anh... Harry... Ron sụp đổ, hắn đã thấy em ấy cơ mà. Đã thấy Harry của hắn cơ mà!!!

- Ron à. Hãy quên em đi hãy sống tốt phần em nhé. Đừng để em là nỗi ám ảnh của anh... "Harry" thì thào nói rồi dần tan biến. Nước mắt cậu rớt xuống trùng với vị trí mà Ron rơi nước mắt. Hai giọt nước hoà vào nhau rồi dần khô lại. Ron khóc thảm thiết, không biết hắn có nghe "Harry" nói không nhưng ngày hôm đó có một người nguyện biến mất và có một người nguyện khắc ghi...

———————————————


[Allhar] Nếu được làm lại từ đầu ....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ