Chương 8

1.3K 155 9
                                    

Dương Chấn giỏi nhất chính là giận dỗi. Hắn bị tính tình ngoan cố của Cố Nhất Dã làm cho nghẹn chết, nhưng lại không làm được gì.

Về đến nhà, Cố Nhất Dã vẫn còn tỉnh táo, chỉ là có chút đi không vững, phải dựa vào tường. Anh loạng choạng bước tới ghế sô pha rồi nằm xuống.

Cánh cửa bị đóng lại sau lưng, Cố Nhất Dã đột nhiên cảm thấy choáng váng, và anh cảm thấy tin tức tố mạnh mẽ của Dương Chấn đang quấn lấy mình một cách độc đoán.

"Tại sao đột nhiên lại chạy tới quán bar?"

"Muốn đi thì đi thôi."

"Em uống nhiều quá, đi tắm rửa trước đi."

Rửa sạch mùi của những alpha rẻ tiền khác trên người đi, Dương Chấn xoa lông mày, có chút cáu kỉnh, nhịn lại những lời phía sau không nói ra, khom lưng đem người từ trên sô pha ôm lấy.

Cố Nhất Dã giãy giụa đẩy Dương Chấn ra rồi lại ngã xuống ghế sô pha. Anh cũng không biết chính mình gần đây càng ngày càng nhỏ nhen đến nghiện. Sắc mặt Cố Nhất Dã ngày càng tệ, nhưng lại muốn đi tiểu. Anh ngại ngùng đứng dậy, đi vào nhà vệ sinh trước mặt Dương Chấn. Bởi vì đầu óc choáng váng, muốn cởi thắt lưng mà một lúc lâu cũng không cởi được. Cố Nhất Dã khịt mũi, tức giận với chính mình.

Dương Chấn đi theo phía sau Cố Nhất Dã, đứng ở cửa phòng tắm nhìn anh hồi lâu, bất lực đi tới cởi thắt lưng.

"Anh đi ra ngoài."

"Em có nơi nào tôi chưa thấy sao?"

"Đi ra ngoài!" Cố Nhất Dã hét lên trừng mắt nhìn hắn.

Dương Chấn nhất định giúp anh cởi thắt lưng sau đó quay lưng lại, "Được rồi, lát nữa tôi giúp em mặc quần vào."

Cố Nhất Dã do dự, nhưng phản ứng sinh lý đã vượt qua tâm lý của anh, và anh vẫn đi tiểu sau khi chần chừ một lúc. Nghe thấy tiếng nước dội phía sau, Dương Chấn quay lại mặc quần cho anh. Cố Nhất Dã, người đã đi tiểu xong, đứng ngây ra, hai má vẫn còn ửng đỏ.

Dương Chấn chỉ nhìn anh một cái, liền không thể kìm được. Hắn đáng lẽ không nên đi vào và can thiệp vào việc không phải của mình. Và bây giờ, hắn thậm chí không thể kiểm soát được vật trong quần.

Cố Nhất Dã bị ép vào bồn rửa mặt còn chưa kịp phản ứng, hai tay hoảng loạn nhưng Dương Chấn đã dùng tin tức tố của mình để trấn áp anh, khiến anh không thể chống trả.

"Dừng lại... Dương Chấn ... anh, buông ra, buông tôi ra!"

Chiếc quần vừa mới mặc vào lại bị kéo xuống, hạ thân run rẩy khi chạm phải luồng khí lạnh. Cố Nhất Dã giật mình, ánh mắt của Dương Chấn khiến anh sợ hãi. Anh đưa tay đẩy mạnh vào vai Dương Chấn, nhưng không được. Dương Chấn nắm lấy hai cổ tay của anh chỉ bằng một tay và ấn lên trên đầu.

"Buông tôi ra, Dương Chấn, buông ra."

"Đừng cử động, Tiểu Dã..."

Dương Chấn hôn lên dái tai của Cố Nhất Dã, lập tức cảm giác ngứa ran như có luồng điện truyền từ dái tai ra khắp cơ thể. Cố Nhất Dã run lên. Dương Chấn dùng một tay giữ cổ tay anh, tay kia cởi cúc quần, để lộ bộ phận sinh dục đã sớm cương cứng, vội vàng ấn vào đùi Cố Nhất Dã. Hắn ép Cố Nhất Dã quay lưng về phía mình và đem dương vật đút vào lỗ hậu nơi đã bắt đầu chảy nước.

PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ