Chương 16

1.3K 144 4
                                    

Cả đời người sẽ có vô số lần nói dối, dù là thiện ý hay ác ý, đều không thể tránh khỏi.

Cố Nhất Dã và Dương Chấn, trong cuộc giằng co này, đều không cam lòng yếu thế mà phải đào một cái hố để cho nhau nhìn thấu, rồi lại cam tâm tình nguyện nhảy vào.

Dương Chấn không biết tại sao Cố Nhất Dã lại đột ngột xuất hiện bên cạnh hắn sau khi đã "biến mất" quá lâu, và không nói gì về mọi chuyện đã xảy ra trong quá khứ.

Ngày nghỉ lễ đầu tiên của đợt Tết Âm Lịch. Tết Âm Lịch còn chưa tới, trên khắp phố phường đã tràn đầy không khí rực rỡ và náo nhiệt.

Làm nghề của họ không có ngày nghỉ. Cố Nhất Dã thực sự không cảm thấy anh muốn ăn mừng vào ngày cuối cùng của năm. Trước khi tan sở, Diêu Lâm đã đến gặp anh và hỏi anh có muốn cùng đi ra ngoài uống vài ly hay không.

Thái độ của Cố Nhất Dã đối với Diêu Lâm hiện đã tốt hơn rất nhiều. Diêu Lâm là một người thông minh, biết rõ "kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt". Tâm tư của cậu dành cho Cố Nhất Dã cũng đã buông bỏ. Hai người từ lúc ban đầu có chút xấu hổ đã nghiêm túc chuyển thành quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới rồi trở thành những người bạn có thể thỉnh thoảng uống một ly rượu và trò chuyện mỗi ngày.

Điều khiến Diêu Lâm hết hi vọng vẫn là sự kiện Nam Sudan.

Khi Dương Chấn bị hộ tống trở về, không chỉ đội Phòng chống ma túy mà hầu như tất cả mọi người thuộc đội điều tra Hình sự đều biết rằng Dương Chấn bị thương không nhẹ, thậm chí phải ngồi trên xe lăn.

Theo quy định, Dương Chấn có thể nghỉ hưu do chấn thương, và nếu hắn có nguyện vọng, lực lượng cảnh sát có thể bố trí cho hắn một công việc hậu cần. Vì sự an toàn của người dân và hiệu quả của lực lượng cảnh sát, các sĩ quan cảnh sát bị thương sẽ không được phép làm việc trên tiền tuyến.

Tuy nhiên, Dương Chấn đã nhanh chóng làm đơn, nói rằng hắn sẽ tích cực hợp tác điều trị phục hồi, không muốn chuyển sang vị trí văn thư, mong cấp trên cho hắn một cơ hội ra tiền tuyến. Một năm sau, nếu hắn điều trị thành công, hắn nguyện ý tham gia khảo hạch, dựa theo cấp trung đội trưởng để kiểm tra.

Nếu chức năng thể chất và tình trạng sức khỏe của hắn vẫn không thể vượt qua bài kiểm tra và đánh giá nội bộ thì hắn sẵn sàng chấp nhận mọi sự điều động của cấp trên.

Một số sĩ quan cảnh sát mới muốn có cơ hội được tận mắt chứng kiến sức mạnh của tay bắn súng hàng đầu trong lực lượng cảnh sát. Diêu Lâm, với tư cách là một đàn anh tham gia lực lượng cảnh sát sớm hơn họ một chút, vẻ mặt phức tạp, lời nói khoa trương, "Các cậu có biết điều gì thể hiện sức mạnh của tay bắn súng hàng đầu không?"

"Kỹ năng bắn súng!"

"Không, là ánh mắt." Diêu Lâm lắc đầu dạy dỗ, "Ánh mắt của Đội trưởng Dương của đội Phòng chống ma tuý, tôi nghĩ không ai dám nhìn thẳng vào mắt anh ta."

Những cảnh sát trẻ trong nhóm cảm thấy cậu quá khoa trương.

Nhưng Diêu Lâm tự biết, điều đó không phải là nói quá. Người khác chưa từng bị ánh mắt hung dữ của Dương Chấn chiếu vào, nhưng Diêu Lâm đã thử nghiệm qua vài lần, mỗi lần đều có cảm giác sống lưng lạnh toát.

PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ