Chương 15

1.4K 154 4
                                    

Cố Nhất Dã luôn có thể kiểm soát cảm xúc của chính mình trước mặt người ngoài. Sau khi điều chỉnh tâm trạng, anh nhìn Cố Nguỵ và nói một cách nghiêm túc, "Anh nhất định phải giúp tôi việc này, được không?"

"Anh muốn khi nào?"

"Càng sớm càng tốt!"

"Được rồi." Cố Nguỵ gật đầu, "Có chuyện này, Tiểu Dã, tôi nghe Tiểu Vũ nói hôm nay Dương Chấn sẽ đến đây phục hồi chức năng, anh... có định đến gặp anh ấy không?"

Cố Nhất Dã cụp mắt xuống, khó mà nhìn thấy sự sắc bén và nghiêm khắc thường ngày của đội trưởng Cố, anh chậm rãi thở dài, "Không gặp. Làm phiền anh giúp tôi lần này nhé."

"Được."

"Cũng đừng nói cho Trần Vũ, tôi sợ cậu ấy sẽ nói cho Dương Chấn."

"Tôi hiểu, yên tâm đi."

***

Dương Chấn được mẹ hắn đưa đến bệnh viện. Khi xe tiến vào bãi đậu xe của bệnh viện, hắn thông qua cửa kính nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Người kia đeo kính, trên mặt không nhìn ra cảm xúc gì khác, lúc bước đi, sống lưng vẫn rất thẳng.

Vừa rồi có mưa nhẹ, dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ có tuyết, không ngờ lại đến đột ngột như vậy. Đầu gối của Dương Chấn ân ẩn đau, hắn ấn xuống cửa sổ xe, vươn tay ra đón một bông tuyết đầu mùa, người kia vừa mới đi đến cổng lớn cũng đồng thời dừng bước lại.

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm nay ở thành phố Hoa Thanh.

Cố Nhất Dã ngẩng đầu, nhắm mắt lại, bông tuyết mỏng manh trên má tan ra trong chốc lát, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, nhìn hồi lâu.

Tuyết đang rơi, không biết người ấy có nhớ giữ ấm đầu gối không?

Điện thoại di động trong túi kêu vang vài cái, Dương Chấn lấy ra, nhìn thấy tin nhắn của Cố Nhất Dã, khi ngẩng đầu lên, Cố Nhất Dã đã không còn ở cổng.

"Con trai, con đang nhìn cái gì vậy?"

"Ồ không sao, con nhìn tuyết, có hơi lạnh."

Những ngón tay của Dương Chấn dừng ở trên màn hình điện thoại một lúc lâu.

"Đầu gối của anh có đau không?"

"Không đau lắm..."

Dương Chấn ở trong khoa phục hồi chức năng của bệnh viện cả buổi chiều, nếu ngồi xe lăn trong thời gian dài, thực sự sẽ dẫn đến teo cơ bắp chân, vì vậy bản thân Dương Chấn cũng rất hợp tác với phương án điều trị phục hồi do bác sĩ đưa ra.

***

Tin ly hôn truyền đến tai ông nội, ông phải rất khó khăn mới ổn định được tâm tình, không bị chuyện này làm cho kích động, tăng huyết áp. Ông vừa buồn, vừa giận Dương Chấn, nhưng cho dù tức giận đến đâu, ông vẫn không thể xuống tay đánh hắn.

Nếu đây là Dương Chấn của một năm trước, ông nội hẳn phải dùng gậy đuổi hắn khắp sân rồi.

Người ta nói vợ chồng là chim trong rừng, khi tai họa ập đến sẽ bay riêng. Cố Nhất Dã không có suy nghĩ đó, nhưng chính Dương Chấn lại đề xuất việc ly hôn. Mọi người trong gia đình đều biết Dương Chấn quyết định như vậy là vì Cố Nhất Dã, nhưng biết không có nghĩa là có thể hiểu.

PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ