"Đội trưởng Cố."
Cố Nhất Dã sững sờ nhìn tài liệu trong tay, nghe thấy có người gõ cửa phòng làm việc của mình mới hoàn hồn lại. Lam Hạ đang đứng ở cửa thò đầu vào thăm dò. Cố Nhất Dã xoa xoa ấn đường gọi cô vào, "Có chuyện gì vậy?"
"Cái này!" Lam Hạ đưa tài liệu ra trước mặt Cố Nhất Dã, "Vụ án này liên quan đến một vụ gian lận hợp đồng với số tiền lên đến hai trăm vạn. Em nhận được báo cáo rằng có người đã nhìn thấy hắn ta ở huyện Du. Em đã báo đến bộ phận liên quan của huyện Du để xin video giám sát, bên kia nói rằng họ sẽ gửi qua đây sau nửa giờ nữa."
"Hiểu rồi, lát nữa anh sẽ cùng em xem."
"Được rồi, Đội trưởng Cố, vậy em đi ra ngoài trước."
"Đi đi."
Loại trạng thái thất thần này gần đây thường xuyên xảy ra. Cố Nhất Dã cảm thấy rất phiền phức. Anh không cố ý nghĩ đến Dương Chấn trong giờ làm việc, nhưng luôn vô thức nhớ đến những gì đại đội trưởng đã nói ngày hôm đó. Dương Chấn tham gia tuyển chọn cảnh sát gìn giữ hoà bình ở Nam Sudan, nhưng hắn chưa từng đề cập đến chuyện này với anh. Càng cố tình phớt lờ sự thật này thì lại càng khó để quên đi.
Cố Nhất Dã biết rất rõ rằng nếu cuộc tuyển chọn của Dương Chấn được thông qua, đồng nghĩa với việc hai người họ sẽ phải xa nhau trong một năm. Cố Nhất Dã có chút bực bội khi tổng hợp tư liệu, gửi một tin nhắn cho Ôn Kiệt, nói rằng anh sẽ đến đó uống vài ly sau giờ làm việc.
Trên thực tế, Cố Nhất Dã đã không gặp mặt Dương Chấn mấy ngày rồi. Buổi sáng anh ra khỏi nhà sớm hơn hắn, buổi tối khi anh quay lại thì hắn lại chưa về đến nhà. Cố Nhất Dã nghe nói rằng các sĩ quan cảnh sát tham gia cuộc tuyển chọn gìn giữ hoà bình gần đây tập luyện nhiều hơn, vì vậy, khi Dương Chấn trở về nhà mỗi đêm, Cố Nhất Dã đã chìm vào giấc ngủ.
***
Dương Chấn muốn đích thân nói với Cố Nhất Dã chuyện này, nhưng hắn không thể tìm được thời điểm thích hợp.
Nhớ khi Cố Nhất Dã đến kì phát tình, Dương Chấn đã rất nhiều lần muốn bất chấp hậu quả mà tiến vào khoang sinh sản, chính thức đánh dấu Cố Nhất Dã, nhưng đều khắc chế chính mình. Rốt cuộc, ngoài việc Cố Nhất Dã không nguyện ý, hắn cũng có lo ngại. Nếu hắn vượt qua cuộc tuyển chọn của cảnh sát gìn giữ hoà bình, hắn sẽ phải ở Nam Sudan một năm. Trong một năm này, ngay cả sống chết còn chưa rõ. Trong thâm tâm, hắn thực sự không dám đánh cược nửa sau cuộc đời của Cố Nhất Dã.
Chỉ bằng cách không đánh dấu Cố Nhất Dã, hắn mới có thể để anh tự do khi có điều bất trắc nào đó xảy ra với chính mình.
Để Cố Nhất Dã tự do? Dương Chấn bất lực lắc đầu, giữa bọn họ khi nào lại dùng những lời như vậy? Mặc dù hắn phải thừa nhận rằng cuộc hôn nhân bắt đầu một cách không thể giải thích được, nhưng trong lòng hắn thực sự không có bất kỳ tình cảm nào với Cố Nhất Dã sao? Có, có tình cũng có ý, chỉ là phần tình ý này có phải là tình yêu không?
Dương Chấn cũng không biết.
Dương Chấn không có kế hoạch cho cuộc sống riêng của mình, ngoại trừ sự nghiệp là do hắn tự lựa chọn, mọi thứ khác đều thuận theo tự nhiên. Bố mẹ hắn muốn hắn kết hôn, hắn sẽ kết hôn. Thậm chí bố mẹ hắn bắt hắn phải kết hôn với Cố Nhất Dã, hắn sẽ cùng anh kết hôn mà không hề do dự.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)
Fiksi PenggemarCP: Dương Chấn và Cố Nhất Dã Bối cảnh: Cưới trước yêu sau; yêu thầm; ABO Trong giai đoạn đầu: Dương Chấn là đội trưởng đội phòng chống ma tuý, sau đó là chiến sĩ bảo vệ hoà bình và chống bạo loạn; Cố Nhất Dã là đội trưởng đội điều tra hình sự, mạnh...