Dương Chấn siết chặt vòng tay ôm Cố Nhất Dã. Ngay cả trong bóng tối, hắn vẫn bắt được tiếng thổn thức không thể kiềm chế của anh, thật nhẹ, thật nhẹ.
Hắn phải làm sao? Phải làm như thế nào mới tốt? Dương Chấn không biết, yêu một người luôn gặp phải những vấn đề nan giải. Hắn chỉ có thể ôm Cố Nhất Dã, hận không thể dung nạp người đó vào cơ thể của chính mình.
Cố Nhất Dã, cuối cùng anh đã không phải nhìn thấy em trong giấc mơ nữa, hiện tại em đang ở trong vòng tay anh.
Mùa đông thật khó khăn, nửa đêm đầu gối của Dương Chấn lại đau. Cố Nhất Dã cũng biết rằng Dương Chấn sẽ phải chịu những di chứng như vậy.
***
Cố Nhất Dã đang lái xe, Dương Chấn ngồi ở phía sau, không biết hắn đang nghĩ gì nhưng lại liên tục nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy qua một ngã tư, lũ trẻ đang đeo cặp trên lưng chạy về phía trường, có vài đứa trẻ đang khóc ở cổng trường mẫu giáo, khuôn mặt nhăn nhíu như những chú mèo nhỏ.
Trước khi đèn xanh được bật, trong xe đột nhiên có tiếng cười khẽ, Cố Nhất Dã quay đầu nhìn lại và thấy Dương Chấn đang nhìn chằm chằm vào bọn trẻ mà cười.
"Có gì mà buồn cười vậy?"
"Chà, anh thấy mấy đứa nhỏ học mẫu giáo khá đáng yêu, mặc dù ngày nào đi học cũng khóc".
"Đáng yêu chỗ nào chứ? Em không thích trẻ con khóc."
"Thật sao? Khi còn nhỏ có người lần nào cũng khóc thét lên khi phải tiêm phòng." Ánh mắt Dương Chấn rất mềm mại. Hắn nhớ tới khi còn bé dường như hắn rất thích chơi với Cố Nhất Dã. Nhím nhỏ xấu tính, chỉ có hắn mới có thể dỗ dành.
Đôi khi là một viên kẹo, đôi khi là một con châu chấu xanh, đôi khi lại là một cái ống cây không ngừng phát ra tiếng động, bất kể thế nào, Dương Chấn dường như luôn có cách để khiến cậu nhóc đang khóc nhè Cố Nhất Dã nguôi ngoai.
"Đó không phải là em." Cố Nhất Dã đảo mắt nhìn hắn và đáp lại một cách tự tin.
"Ồ, Tiểu Dã."
"Cái gì?"
"Em thật sự không thích trẻ con sao?"
"Em không biết! Đừng hỏi những câu này, dù sao chúng ta sau hôm nay sẽ không còn quan hệ gì. Anh hỏi cái này thì có ích lợi gì?" Cố Nhất Dã tức giận, lời nói cũng có phần gai góc.
Đèn xanh bật sáng.
Dương Chấn cúi đầu cười, ngón tay sờ lên cái chăn, rất mềm mại ấm áp. Cố Nhất Dã tốt đến mức nào, hắn không biết phải giải thích ra sao, chỉ biết tốt đến mức hắn luôn cười khi nghĩ đến anh, tốt đến mức đứng trước quỷ môn quan, hắn vẫn nghĩ nhất định phải trở về để yêu anh.
Trước khi đi ra ngoài, Dương Chấn đã liên lạc với người nhà của mình. Mẹ Dương Chấn và Trần Vũ đã đợi sẵn ở cửa phòng hòa giải. Mẹ Dương Chấn đã do dự không biết nói gì, bà nắm lấy tay Cố Nhất Dã và giữ rất lâu, nhưng cuối cùng không nói bất cứ điều gì, chỉ lặng lẽ quay lưng lại.
"Chúng ta không vào, các con kí xong thì tự mình đi ra."
Cả hai gật đầu đồng ý.
Mỗi phút chờ đợi đều đau đớn.
![](https://img.wattpad.com/cover/309825579-288-k285809.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)
FanfictionCP: Dương Chấn và Cố Nhất Dã Bối cảnh: Cưới trước yêu sau; yêu thầm; ABO Trong giai đoạn đầu: Dương Chấn là đội trưởng đội phòng chống ma tuý, sau đó là chiến sĩ bảo vệ hoà bình và chống bạo loạn; Cố Nhất Dã là đội trưởng đội điều tra hình sự, mạnh...