Chương 10

1.5K 166 9
                                    

Dương Chấn đã tự thuyết phục bản thân vô số lần mới nhịn xuống không vượt đèn đỏ, một đường lao thẳng về nhà. Cửa phòng Cố Nhất Dã mở toang. Chỉ chưa đầy một đêm Cố Nhất Dã dường như mang theo mọi sinh khí trong nhà. Sự hoảng loạn giống như một cây nho mọc hoang, khiến Dương Chấn không thể nhúc nhích.

Hắn liên tục gọi cho Cố Nhất Dã nhưng đầu dây bên kia từ chối trả lời. Cả đêm đó, hắn suy nghĩ xem Cố Nhất Dã có thể đi đâu, nhưng đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đến bây giờ, tâm tư ngu ngốc cũng trở nên rõ ràng, chỉ còn lại hối hận. Rõ ràng chỉ cần nghĩ nhiều hơn một chút cũng có thể biết được tâm tư của mình, nhưng lại đi đường vòng dài như vậy.

Dương Chấn đã bị thương một lần khi còn ở trong học viện quân sự, đó là khi đang huấn luyện, hắn trèo lên tường cao, trượt chân và ngã xuống từ bức tường cao 3m, đau đến nhe răng trợn mắt. Đó cũng là lần hắn bị thương nặng nhất cho đến bây giờ.

Nhưng cũng không khiến hắn khó chịu như thế này.

Làm sao một người có thể yêu một người khác nhiều như vậy? Đến khi phát hiện ra sự thật này, tình cảm của hắn đã ăn sâu bén rễ, cứ như thể Cố Nhất Dã không còn ở đây nữa, Dương Chấn cảm thấy mình giống như một cái cây bị nhổ.

***

Xe chạy trong đêm tối, bên trong xe mở một bài hát tiếng Quảng Đông khiến người ta muốn khóc, giọng nam ca sĩ có chút lười biếng và buồn bã. Cố Nhất Dã cũng thấp giọng hát theo.

"Nếu yêu xin hãy bình yên

Tôi e rằng tôi chỉ cần an ổn

Còn yêu mà đòi đời này thương tiếc

Muốn hay không chờ kiếp khác tái sinh

Nhìn vào bản năng của cả hai bên

Tình yêu như vết sẹo

Giống bảy sắc màu và năm hương vị

Càng nhiều tro bụi

Rơi vào năm tháng..."

Cố Nhất Dã là một người rất hoài cổ, bất kể là cái gì anh đều nhớ rõ, đều tưởng niệm.

Lên dốc, sau một khúc cua, chiếc xe dừng lại ở tầng dưới ngôi nhà cũ.

Ngôi nhà không có người ở quá lâu đã phủ một lớp bụi. Cố Nhất Dã mở cửa sổ ra cho thoáng khí. Anh đã sống ở đây trước khi kết hôn. Nơi này che giấu mọi bí mật của anh từ thời niên thiếu, chẳng hạn như bức ảnh tốt nghiệp học viện quân sự . Trên bức ảnh có rất nhiều người đều đang tươi cười, và anh chỉ nhìn thoáng qua cũng nhận ra Dương Chấn.

Giờ đây, bí mật giấu kín trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng được hé lộ, Cố Nhất Dã thở phào nhẹ nhõm. Chiếc đồng hồ cổ treo trên tường đã chạm số 0, thình thịch, thình thịch, thình thịch, âm thanh vang lên, chuyển động của kim phút và kim giây rõ ràng, sắc bén.

Cố Nhất Dã mệt mỏi ngồi xếp bằng trên sàn, tất cả đồ đạc đều được che bằng vải chống bụi. Anh nhắm mắt lắng nghe tiếng chuông vang, một tiếng lại một tiếng, không thể tĩnh tâm được. Cố Nhất Dã lại tìm bật lửa định hút một điếu thuốc, nhưng ấn vài lần bật lửa cũng không cháy. Dường như cả thế giới đều đang chống lại anh.

PHÉP MÀU CỦA TÌNH YÊU (Dương Chấn - Cố Nhất Dã - Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ